Tác giả: 海绵乌托邦
---
Hoàng Hồng Hiên luôn cảm thấy Khâu Vũ Thần yêu mình...
"Nào Vũ Thần, ống kính bên này. Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng của chúng ta rồi."
"Xin hỏi, cậu có hối hận khi quay Ẩn số không?"
Khâu Vũ Thần thậm chí còn không kịp khống chế biểu cảm, sững sờ tại chỗ.
Ẩn số năm đó có thể nói chính là hắc mã, đưa Hoàng Hồng Hiên và Khưu Vũ Thần đi đánh một trận thật đẹp.
Hai người làm việc thoải mái, cộng với tính cách cởi mở của cả hai, thu hút một lượng lớn fan cp, Hoàng Hồng Hiên hận không thể ngoạm chặt anh trai trong miệng, thường xuyên lên mạng tuyên bố chủ quyền. Anh trai cậu bị hành động ngây thơ của cậu chọc cười, nhưng vẫn luôn nuông chiều phối hợp theo.
Nhưng dường như, hai người đã rất lâu rồi không tương tác với nhau...
Khâu Vũ Thần cũng chỉ sững sờ trong chớp mắt, kịp thời điều chỉnh trạng thái, còn rất nghiêm túc nhìn vào ống kính nói: "Không hối hận."
Mà câu trả lời của Hoàng Hồng Hiên bên kia lại là: Hối hận.
Lần này không cần đổi người dẫn chương trình nữa rồi, cuộc phỏng vấn của hai người vẫn giống như trước đây: Khiến người ta khó mà tiếp nhận.
"Chắc chứ Hồng Hiên?"
Hoàng Hồng Hiên đột nhiên cúi đầu, như thể đang cố gắng kiềm chế gì đó. Khi ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi ửng đỏ, cậu vẫn như cũ không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hoàng Hồng Hiên quay xong nhìn thấy Khâu Vũ Thần đang tạm biệt bạn bè, cậu vội điều chỉnh tâm trạng một chút rồi đi tới.
"Yo, tôi nói mà, hóa ra là đang đợi Tiểu Viễn của cậu à!"
"Được rồi, cậu mau đi đi."
"Anh." Đợi bạn anh đi rồi, Hoàng Hồng Hiên mới lên tiếng.
"Ừm, đi thôi."
"Được, chúng ta về nhà!"
Trong lòng Hoàng Hồng Hiên tràn ngập hạnh phúc, không ngờ anh trai đang đợi cậu! Cậu cẩn thận lại nóng lòng nắm lấy tay anh, nhưng lại bị anh trai lạnh lùng gạt ra.
Không sao, anh trai chỉ là sợ bị chụp được thôi, Hoàng Hồng Hiên an ủi bản thân.
Gần như vừa vào tới cửa, Khâu Vũ Thần đã bị Hoàng Hồng Hiên đè lên cửa. Hơi thở đặc trưng của Hoàng Hồng Hiên phả vào mặt anh. Cậu hôn anh một cách nồng nhiệt, lưỡi luồn vào trong miệng anh càn phá lung tung, bàn tay to vuốt ve eo và ngực anh, cậu đã quá hiểu rõ anh trai rồi.
Khâu Vũ Thần cố gắng giữ tỉnh táo, không đáp lại cậu, nhưng lại bị cậu trêu chọc không chịu được. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, cắn mạnh cậu một cái.
Hoàng Hồng Hiên bị cắn đau hít một hơi, nhưng vẫn không chịu buông anh ra. Cậu ôm anh ném lên sô pha, quỳ một chân xuống bên cạnh anh trai, nắm lấy tóc anh, kéo anh xuống hạ thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản văn
FanfictionỞ đây có một vài chiếc oneshot về Hiên Thần hoặc Viễn Khiêm~