Tác giả Miss-ooc
---
Khâu Vũ Thần cảm thấy mình đã ngủ rất sâu, cả đêm không mộng mị, cũng không có bất kỳ nhận thức nào với thế giới bên ngoài, cứ như đang hôn mê vậy. Anh nhắm hai mắt, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhiệt độ trong phòng dường như cao hơn bình thường, dù chỉ mặc áo cộc tay cũng cảm thấy nóng không chịu được, ngột ngạt không thở nổi.
"Momo..." Anh đưa tay sờ soạng bên cạnh, giọng nói vừa mới tỉnh ngủ hơi khàn khàn, nhưng lại mềm mại dịu dàng hơn bình thường. Không có cảm giác quen thuộc trong ấn tượng, Momo chan sáng sớm là đến ríu rít bên tai anh cũng không thấy đâu, mà thay vào đó, bàn tay anh lại chạm phải một làn da có nhiệt độ ấm áp rõ ràng.
Khâu Vũ Thần lập tức hạ cánh tay phải đang che trước mắt xuống, ngồi dậy.
"Anh... Sao anh ngủ mà lại thích sờ lung tung vậy?" Hoàng Hồng Hiên nằm nghiêng chống cằm nhìn anh, giống như đang cười nhạo anh vậy.
"Fuck, sao em lại ở đây? Lúc nãy anh còn tưởng Momo biến thành em rồi." Khâu Vũ Thần tóc rối bù, đầu óc không mấy tỉnh táo, nói linh tinh mấy câu, bị dọa đến mở to mắt.
Khâu Vũ Thần lúc này không mang kính, mái tóc nâu hơi rối, làn da anh rất đẹp, trên trán và má có một lớp lông tơ dưới ánh nắng vàng rực, có thể là do quá nóng nên mặt và môi đều hơi ửng đỏ, nhưng cánh tay lộ ra dưới lớp áo cộc tay màu đen lại trắng nõn, cơ ngực ẩn hiện, quần lót màu xám kẹt ở dưới xương hông, để lộ ra vòng eo nhỏ trước mắt Hoàng Hồng Hiên.
Hoàng Hồng Hiên lúng túng dời tầm mắt khỏi cơ thể Khâu Vũ Thần, cố gắng bình tĩnh lại.
Tim cậu đang đập loạn, cậu hít một hơi thật sâu.
"Anh, không phải sao em lại ở đây, mà là sao chúng ta lại ở đây."
Khâu Vũ Thần nghe vậy rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, anh ngẩng đầu quan sát xung quanh, đồ vật, bày trí, hoàn toàn theo phong cách mà anh chưa từng thấy trước đây, đây căn bản không phải nhà anh, cũng không phải nhà Hoàng Hồng Hiên.
Khâu Vũ Thần hoàn toàn tỉnh táo, anh xoay người về phía Hoàng Hồng Hiên, hai tay véo hai bên má cậu.
"Em là thật sao?"
Hoàng Hồng Hiên không nói nên lời, liếc mắt nhìn anh một cái rồi giúp anh điều chỉnh tư thế ngồi xuống. Hoàng Hồng Hiên không gạt tay anh ra, ngược lại vuốt mái tóc đang rối của Khâu Vũ Thần, cảm giác ấm áp từ ngón tay truyền đến trán Khâu Vũ Thần, lúc này anh mới buông tay ra. Nhìn vào mắt Hoàng Hồng Hiên, cảm giác như trở về cảnh quay đấm bốc kia vậy, Ngụy Chi Viễn cũng nhìn Ngụy Khiêm bằng ánh mắt này.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, gọi cho trợ lý chưa?" Khâu Vũ Thần cũng né tránh ánh mắt dịu dàng kia giống như Ngụy Khiêm, nhưng có một điểm khác với Ngụy Khiêm, đó là tai anh đỏ bừng.
Khâu Vũ Thần nghi ngờ liệu có phải ai đó đánh ngất hai người rồi đưa đến đây để quay chương trình truyền hình thực tế gì đó không?
"Gọi rồi, nhưng điện thoại không có sóng." Hoàng Hồng Hiên vẫn nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt đó, như thể muốn nắm bắt dấu vết hoảng loạn của anh.