Tác giả: Bbagel
---
"Mọi người đừng hiểu lầm, không phải hôm nay Hoàng Hồng Hiên hôn đâu."
Thấy Khâu Vũ Thần tắt live, Hoàng Hồng Hiên vốn đang nằm trên giường lướt điện thoại lập tức nhảy xuống ôm lấy Khâu Vũ Thần từ phía sau, còn lặp lại lời anh trai nói trên live một cách kỳ quái.
"Là dị ứng~" Khâu Vũ Thần không quay đầu, nhưng có thể xác định được chính xác gương mặt của em trai mình, còn véo một cái.
Khâu Vũ Thần cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào cổ, anh không cần quay đầu cũng biết, em trai đang cố ý vùi đầu vào vai anh, còn dùng răng nanh cắn.
"Đừng cắn nữa." Lúc này Khâu Vũ Thần mới quay đầu lại, khịt mũi gằng giọng: "Em là cún sao?"
Khâu Vũ Thần vốn da mặt mỏng, cố ý hỏi Hoàng Hồng Hiên như vậy, chính là cố ý chọc em trai, xem cậu có phản ứng gì.
Quả nhiên Hoàng Hồng Hiên da mặt dày, nói: "Em là cún nhỏ của anh trai."
Anh chỉ cảm thấy vai mình ươn ướt, Hoàng Hồng Hiên ngồi dậy, rất hài lòng với "tác phẩm" của mình, da Khâu Vũ Thần đỏ bừng, cộng với những dấu răng đậm nhạt của em trai, càng nhìn càng quyến rũ.
"Lần này không phải là dị ứng nữa rồi." Hoàng Hồng Hiên hài lòng gật đầu.
"Đồ ngốc." Khâu Vũ Thần xoay ghế lại đối mặt với Hoàng Hồng Hiên: "Đến lúc đó anh sẽ nói với fan là Momo nhỏ trong nhà cắn."
"Gì cơ!" Hoàng Hồng Hiên không thích nghe lời này nhất: "Em là bạn trai, không phải Momo-chan!"
Thật ra Hoàng Hồng Hiên cũng chỉ là giả vờ tức giận, khoanh tay đứng đó cần người dỗ, bị Khâu Vũ Thần nhạy bén nhìn ra, anh chậm rãi đứng dậy, vươn tay muốn xoa đầu em trai, lại bị cậu né tránh.
"Em tránh anh?" Khâu Vũ Thần không giận mà còn cười, bình thường cái miệng nhỏ của em trai cứ líu la líu lo, bây giờ lại đứng bất động trước mặt anh như một mô hình vậy.
Hoàng Hồng Hiên bắt chước giọng điệu của người máy, thần bí nói: "Bạn trai của anh hết pin rồi, cần một nụ hôn để sạc pin." Nói xong còn chỉ vào môi mình.
Một nụ hôn, Khâu Vũ Thần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể đoán được em trai không có ý gì tốt, nhưng anh cũng không tốt hơn là mấy, nhìn chằm chằm em trai, bước lên từng bước. Anh vươn tay trái ôm lấy cổ em trai, tay phải vô thức muốn chạm vào vành tai cậu.
Khâu Vũ Thần đầu tiên thử dùng môi mình cọ vào môi em trai thăm dò, sau đó hôn lên khóe miệng, đầu lưỡi lại luồn vào tai Hoàng Hồng Hiên.
Đầu tiên là đôi khuyên tai lạnh lẽo, sau đó mới là vành tai đỏ bừng đến nóng lên của em trai.
Mặc dù em trai rất hưởng thụ cảm giác tê dại từ từ tai truyền đến, nhưng nhân lúc vẫn còn một tia lý trí cuối cùng, cậu đã đẩy anh trai ra, vành tai đỏ bừng.
"Anh." Giọng nói của Hoàng Hồng Hiên khàn đi: "Anh có thể hôn môi em không?"
Khâu Vũ Thần bị đẩy ra còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị yêu cầu thẳng thừng của em trai làm cho trở tay không kịp, anh xấu hổ ngã vào vòng tay của em trai cười trộm, đồng điếu như ẩn như hiện cũng giống như cảm xúc không thể giải thích rõ ràng này.