Hôm nay, Pete lại nằm trên giường ngủ chẳng biết trời mây, có lẽ do vết thương và thuốc nên cậu ngủ sâu hơn, có điều khiến hắn không hài lòng chính là Pete vẫn nhất quyết không muốn ăn món gì
Đĩa salad hắn đặt trên chiếc tủ cạnh giường từ sáng mà cậu cũng không thèm đụng vào
Hỏi thì cậu lại bảo do nó nguội nên không muốn ăn làm hắn cũng thật sự rất hỏi chấm với câu nói này
Salad mà cậu đòi ăn nóng thì lại ăn salad luộc hay xào. Hết cách, ở safe house này thì làm gì còn ai cung phụng, hắn thì giỏi cầm súng chứ giỏi gì nấu ăn
Trong tủ bếp có mấy gói mì thái chống đói của hắn, có lẽ món này Pete cũng sẽ ăn được. Vegas thao tác nhanh chóng, vài phút là có ngay bắt mì thơm lừng
Pete đang nằm trong phòng an ủi cái bụng đói kêu 'ọt ọt' của mình thì có mùi thơm nức bay xộc vào mũi, cậu ngồi dậy khịt khịt mũi xem thử mùi hương phát ra từ đâu, cùng lúc với khoảnh khắc Vegas đưa bắt mì đến trước mặt cậu
"Cho tao hả?"
Pete nghi hoặc nhìn hắn
"Không cho mày thì cho ai, mau ăn đi"
Pete vui vẻ nhận lấy bắt mì, nhìn thấy sợi mì và nước súp ngọt ngào trước mắt, cậu không kìm được đưa một gắp mì đến miệng mình
Hành động của cậu bỗng ngừng lại, lỡ như tên Vegas này bỏ độc vào mì thì sao, không được. Pete với lấy chai nước bên cạnh súc miệng mấy cái, vô tình hành động này đã bị Vegas trông thấy được
"Mày bị cái khỉ gì vậy, không tin tao chứ gì, nhìn đây"
Hắn đưa đũa mì vào miệng rồi trả lại bắt mì cho Pete, cậu yên tâm ăn được rồi, tận hưởng bát mì này giờ đây lại là niềm vui lớn nhất của cậu. Pete ngốc cũng không để ý con người kia đang nở nụ cười rất à không phải gọi là vô cùng dịu dàng mới phải, nhưng hắn không để cho cậu biết được
-----
Cậu nằm trong phòng với hai cái dây xích một cái ở chân một cái ở tay thong thả đọc những quyển sách, may mắn cho cậu là tên Vegas này để lại vài quyển sách trong phòng này để cậu giải trí, nếu không cậu đã chết vì chán rồi
Tên Vegas này cũng có thời gian biểu thất thường vô cùng, hôm thì hắn ở trong phòng hơn nửa ngày, hôm thì chẳng thấy mặt đâu
'Cạch'
Tiếng mở cửa phòng, Vegas bước vào, có lẽ hôm nay hắn ta về sớm. Pete quay sang nhìn hắn một cái coi như đó là cậu chào hỏi, nhưng hôm nay có vẻ hơi lạ
Mặt hắn có vết bầm tím mờ mờ ở gò má, mép môi có vết xước. Tính bao dung của Pete trỗi dậy, hắn ta ngồi xuống mép giường quay lưng với cậu, cậu cũng liền ngồi bên cạnh hắn xem thử
"Có phải hôm nay...ông ấy lại tới đây không?"
"Phải, ba tao nói tao không bằng một nửa của thằng Kinn"
"Mày và cậu Kinn là hai cá thể khác nhau, sao có thể so sánh như vậy được"
Hắn im lặng cúi đầu, hắn biết vậy nhưng sao có thể cãi lại người cha nhu nhược của mình, Pete lại cất tiếng nói phá tan sự im ắng này
"Có hộp y tế không? tao giúp mày"
"Có, ở đằng kia kìa"
Hắn chỉ vào chỗ hộp y tế, lợi thế chân dài nên hắn vươn người ra lấy luôn. Pete cẩn thận mở hộp ra, thấm cồn vào bông, chấm nhẹ lên vết thương của hắn
"Đau thì nói nhé, tao sẽ nhẹ tay"
"Không đau, làm tiếp đi"
Pete như mẹ chăm con, cậu làm sạch vết thương rồi lại bôi thuốc, cuối cùng còn thổi cho vết thương đỡ đau hơn
"Chắc là được rồi nhỉ, tao làm tạm thế này thôi"
Vegas nhìn theo dáng người nhỏ nhỏ cắm cúi dọn đồ, tấm lưng nhỏ nhắn này vừa mảnh mai thon gọn mang đến cảm giác muốn được che chở, hắn cứ nhìn theo nó mãi, tại sao trái tim cũng mang theo cảm giác ngột ngạt khó tả đến vậy, cảm giác này vô cùng khó chịu
-----------------------------------------------------------
Au nhớ otp quáaaaaa =\
30/6/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[EABO] VegasPete - Em Là Alpha, Em Không Nằm Dưới
Fanfictionhạnh phúc của em và anh - của VegasPete