27

246 17 3
                                    

Pete ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài rồi lại mỉm cười, hôm nay mắt cậu nhìn có vẻ trong và sáng hơn mọi khi, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại sau cơn phẫu thuật, trong phòng không có ai nên cậu đã tự ngồi dậy

Tiếng tay nắm cửa kêu lên, thu hút sự chú ý của cậu

"Ốiiiii Pete, mày không sao rồi, tao đã không ngủ được khi nghe tin mày bị bắn ba viên đạn đó"

Tankul bước vào phòng khóc um lên, Pol đứng bên cạnh cầm túi giấy cho Khun Nủ lau nước mắt nước mũi, còn Arm thì đứng ở bên còn lại, cầm túi đựng giấy mà Tankul vứt ra. Đứng cuối cùng là Kinn với Porsche, hai người đều nhìn Tankul một cách đầy khinh bỉ

"Tôi không sao mà Khun Nủ, tôi thực sự rất khỏe đây, ui da"

Cơn đau bụng đã phản bội lại lời nói của cậu

"Thấy chưa, khỏe cái gì mà khỏe, hôm nay tao sẽ đặc biệt bồi bổ cho mày"

"Thôi đi Tankul, Pete nó mệt rồi. Này Pete, mau khỏe nhé, nhóc nhà mày sắp có anh em chí cốt rồi đó"

"Là sao ạ?"

Pete khó hiểu nhìn hai người kia, mà Porsche nó cứ cười tủm tỉm, cho đến khi Kinn vén lớp áo mỏng của nó lên

"Porsche, bụng mày.."

Porsche cười đến đỏ mặt

"Đúng rồi, được hai tháng rồi, haizz mệt chết mất, suốt ngày hành tao"

Dự đoán của cậu không sai, biết ngay mà, thằng Porsche nó mang thai rồi

"Xí, hai đứa nó suốt ngày làm hùng hục, không có thai mới lạ"

Mọi người đều cười ồ lên vui vẻ. Nhưng nãy giờ người cậu tìm vẫn không thấy dạng đâu. Nhân lúc Pete chưa để ý, Kinn nháy nháy mắt với Porsche, bỗng nhiên căn phòng bị mất điện, tối om khiến cậu chẳng thể nhìn thấy gì, và cũng không thể nghe được tiếng của ai cả

"Mọi người..mọi người đâu rồi"

Cậu khua tay giữa không trung. Căn phòng bật sáng trở lại, nhưng lần này người ở trước mắt cậu đây là Vegas, bằng xương bằng thịt

"Vegas"

"Anh đây"

Cậu muốn lao đến ôm hắn, nhưng con đau sau phẫu thuật khiến cậu phải ngừng lại hành động của mình

"Đừng cử động mạnh, anh sẽ ôm em"

Cậu nhỏ bé lọt vào vòng tay hắn, tất cả uất ức hiện giờ như muốn tuôn trào, cậu nhớ hắn, nhớ chết đi được

"Em nhớ anh lắm, Vegas"

"Anh cũng vậy, Pete tại sao lúc ấy, em lại đỡ cho anh"

Vegas hỏi về ngày hôm đó, ngày hắn sợ nhất, Pete cũng tách khỏi cái ôm đó

"Bởi vì, nếu viên đạn ấy bắn phải anh, thì sẽ trúng vào tim, chắc chắn anh sẽ chết, nhưng em đỡ cho anh sẽ lệch đi viên đạn"

"Ngốc, sao lại làm thế, nếu không may em và con đều rời xa anh, em biết sống thế nào"

"Nếu anh rời đi em cũng không sống được"

Vegas xoa lên má cậu, hắn yêu cậu, điều không thể chối cãi, nhưng nếu hắn mất cậu, hắn sẽ sống sao

"Anh đã hứa khi về sẽ mua quà cho em phải không, nhắm mắt lại nào"

Cậu làm theo lời Vegas, không nhưng nhắm mắt mà còn lấy tau che lại, liệu có phải là đĩa game hay gì đây, Pete rất tò mò

"Mở mắt ra, Pete"

Cậu hào hứng mở ra, nhưng cậu hơi khựng lại, Vegas đưa đến trước mặt cậu một hộp nhẫn, và nó lấp lánh vô cùng, cậu không thể nói thêm gì với bất ngờ này

"Vegas.."

"Làm vợ anh nhé, anh yêu em"

Im lặng trong vài giây, Vegas vẫn đợi, nhưng tim hắn đập vô cùng nhanh, như thể nó sắp nhảy ra ngoài để chứng minh cho Pete xem

"EM ĐỒNG Ý"

Một cái ôm nữa được tiếp tục, nhưng lần này, Vegas đã khóc, mà còn khóc lớn là đằng khác

"Hức Pete, cảm ơn em"

"Vegas, em còn chưa khóc cơ mà"

"Anh xin lỗi, tại anh xúc động quá"

Vegas nắm lấy tay Pete, hắn tự tay đeo nhẫn cho em. Ngón tay nhỏ thon gầy, trên đó là chiếc nhẫn hắn đã tự tay chọn, nó hợp với em vô cùng. Chiếc nhẫn của Pete là màu trắng và vàng kim, còn của hắn là đen và vàng kim. Em và hắn hôn nhau, hôn vì tình yêu, hôn vì hạnh phúc

Cuối cùng bao nhiêu khó khăn, em đã thuộc về hắn

"Je t'aime beaucoup, merci de m'aimer"

"Je t'aime aussi"

Anh yêu em rất nhiều, cảm ơn vì đã yêu anh

Em cũng yêu anh

------------------------------------------------------------

9/8/2024

[EABO] VegasPete - Em Là Alpha, Em Không Nằm DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ