Mặc dù đã thành công chiếm trọn trái tim người đẹp, nhưng vẫn chưa thể tổ chức đám cưới vì mong muốn của Pete là sinh ra được nhóc Venice sau đó mới tổ chứ đám cưới
Ngày bụng bầu to đến tháng thứ 9. Chỉ vừa sáng nay Pete còn đang ngồi ăn đĩa đào lạnh với cốc sữa, nhưng ngay đến chiều, các cơn đau bụng truyền đến, rồi sau đó nước ối vỡ làm Vegas phát hoảng
Khi đang trong phòng sinh, Pete đã vô cùng đau đớn, Vegas bên ngoài đứng chẳng được ngồi chẳng yên, hắn quá lo lắng, trong đầu cứ vạch ra hàng tá cái viễn tưởng nếu cuộc sinh nở không thành công
Nhưng rồi cái tiếng oe oe đấy vang lên. Tất cả mọi người khi ấy đều vui đến nhảy cẫng lên, tính cả ngài Gun
"Ai là chồng của sản phụ ạ?"
"Là tôi"
"Chúc mừng anh nhé, là bé trai đó, vô cùng khỏe mạnh"
Tất cả mọi người đều xúm lại nhìn thứ được bó trong vải, nó dễ thương vô cùng
"Sao nó nhỏ vậy?"
"Mới sinh tất nhiên phải nhỏ rồi"
Cùng lúc đó, Pete được đẩy là từ phòng sinh, nhìn cậu yếu ớt, xanh xao sau khi trải qua ngưỡng cửa sinh tử
"Vegas, đưa Venice cho ba đi, qua với Pete đi"
"Vâng ba"
Vegas giao lại Venice cho ba mình rồi đến bên cạnh Pete. Cậu mỉm cười khi thấy hắn, Vegas thì ngược lại, mặt hắn cảm thấy khó chịu vì Pete đã phải hi sinh quá nhiều, giờ đây hắn chỉ muốn bù đắp lại cho em
Cho đến khi tất cả mọi thứ yên vị, Pete nằm trong phòng bệnh, còn mọi người vẫn cứ quây xung quanh Venice. Thật sự nói không ngoa Venice rất dễ thương, mới sinh ra mà nhóc con đã mang một làn da trắng sứ, ai nhìn vào cũng sẽ thấy con tim tan chảy
Nhưng Vegas một mình ngồi cạnh giường bệnh nắm tay Pete không rời
"Sao anh không qua bế con với mọi người?"
"Anh muốn ở đây với em, có phải em mệt lắm đúng không, anh xin lỗi"
Cùng lúc gia đình chích bông đang vui vẻ thì lại có một gia đình khác hỗn loạn hơn
"Kinn, sinh đẻ đáng sợ quá, em không sinh nhóc Manila cho anh nữa đâu"
"Tổ tông ơi, em đừng như vậy mà"
Cho đến tối muộn, mọi người đều trở về nhà hết, thực sự thì Tankul cũng chẳng muốn về đầu, mà là anh bị Kinn với Kim kéo về chứ không thì còn lâu
Bây giờ chỉ còn Macau và Vegas ở lại chăm cậu
"Úi tà úi tà, Venice cưng quá, sau này lớn cậu dạy Venice chơi boxing nhé"
"Pete đừng cử động mạnh, em muốn gì thì bảo anh lấy cho"
"Không sao, em chỉ muốn ngồi tựa cho thoải mái hơn thôi"
Bỗng nhiên, Venice trong nôi lại bắt đầu oe oe khóc, hình như là nhóc ấy đói. Macau liền bế nhóc đến tay Pete, sau đó lấy cớ rời đi vì biết anh dâu ngại, một lúc nữa quay lại là xong
Venice vừa tìm được nguồn sữa liền im lặng, ngoan ngoãn bú sữa. Vegas cứ ngắm nhìn mãi Pete
Vốn tưởng em sẽ là một Alpha mạnh mẽ, được nhiều các Omega vây quanh, có thể xây dựng một gia đình cho riêng em
Còn Vegas, hắn cứ tưởng đời này một Enigma như hắn sẽ mãi cô đơn vì không ai chấp nhận con người hắn. Nhưng cuối cùng em đã bước vào cuộc đời hắn, em bao dung, không hề bài xích hắn, chính vì vậy, suốt bao nhiêu năm thương trường trái tim hắn chỉ đổ gục trước mình em
Cho đến khi Venice bú no sữa, được đặt lại vào nôi
Cả hai mới quyết định ra ban công hóng gió một chút. Thành phố hoa lệ bên dưới vẫn nhộn nhịp, gió đêm hơi lành lạnh khiến con người ta thấy nổi da gà khi gió sượt qua
"Pete"
"Ơi?"
"Sao em lại chọn anh?"
"Chọn anh? Ừm.."
Pete khẽ cười, trong bóng đêm, ánh trăng hắt xuống vẫn có thể thấy đôi má hây hây hồng của em
"Năm em 15 tuổi, em được Chính gia nhận vào làm vệ sĩ chính thức, một buổi đi tuần, em thấy dưới gốc cây bằng lăng, có một người con trai nhìn tuấn tú vô cùng. Nhưng mắt người ấy lại đượm buồn, lúc đấy em muốn đến ngồi cạnh người con trai ấy nói chuyện lắm, mặc dù không biết người con trai ấy là ai"
Vegas vẫn chăm chú nghe từng lời của Pete
"Nhưng rồi, khi ấy ngài Gun đi đến tát người con trai ấy, buông ra những lời mắng nhiếc khó nghe, điều kì lạ là cậu ấy không khóc, vẫn im lặng. Ngay khi ngài Gun rời đi, em vội chạy đến tặng cho người ấy một cái kẹo, và một cái khăn tay cho cậu ấy, sau đó em phải chạy đi luôn vì công việc"
Đôi mắt em trở nên long lanh hơn, giọng kể vẫn chậm rãi
"Cái ngày mà em nhận ra người con trai ấy là anh, lại đúng vào ngày anh phát tình, khi nhìn thấy gương mặt anh, em nhận ra đó là người con trai mình đã gặp năm 15 tuổi"
Vegas chăm chú nhìn em, hắn bắt đầu tìm thứ gì đó trong túi áo, rồi cầm nó cho em xem cùng
"Anh vẫn giữ nó, và anh cũng nhớ cậu bạn ấy. Chiếc kẹo ấy có vị ngọt i hệt nụ cười ngọt ngào đó, bao nhiêu năm không thay đổi, hơn hết, chiếc khăn vẫn được anh giữ gìn rất kĩ"
Chiếc khăn tay lụa màu xanh ngọc, trên đó được thêu họa tiết hoa anh đào tinh xảo. Và ngay sau đó, một nụ hôn xuất hiện, môi chạm môi. Pete vòng tay lên cổ hắn, dường như nó đầy tình yêu mê muội
Nụ hôn này không những hai người chúng ta biết, mà còn có cả bầu trời sao và ánh trăng chứng kiến
------------------------------------------------------------
11/8/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[EABO] VegasPete - Em Là Alpha, Em Không Nằm Dưới
Fanfictionhạnh phúc của em và anh - của VegasPete