Pete ợ một hơi đầy thoả mãn, hôm nay bé con không quấy phá nhiều nên hôm nay cậu ăn được nhiều đồ ăn hơn, Vegas cũng vui vẻ vì bé cưng nhà mình chịu ăn, mấy hôm nay nghén đến xanh xao rồi, ăn một chút nhìn tươi tỉnh hơn hẳn
Pete xoa bụng do no, cảm giác ăn được nhiều món thật thích làm sao, đáng ra trước đây cậu không nên cứ giảm cân làm gì, đúng như khun Nủ nói, cậu nên mập mạp có da có thịt chút mới đẹp
"Pete"
"Ơi"
"Có thể em sẽ phải sống một mình vài hôm đấy"
"Tại sao?"
Pete hơi nghiêng nhẹ cái đầu dừa hỏi
"Tại vì bác Korn giao cho anh sang Philippine để kiểm kê và giao dịch vài đơn hàng nhỏ"
"Vậy bao lâu anh về?"
"Chắc 1 tuần là xong, ngày kia là anh đi rồi. Nói là em ở một mình nhưng em vẫn có thể sang phòng Tankul chơi mà"
Cậu cúi mặt xuống bĩu môi, Vegas liền xoa xoa nựng nựng má nhỏ mềm, tận 1 tuần, sao mà chịu được, không có Vegas, cậu sẽ khó ngủ cho mà xem
"Ngoan, anh sẽ mua quà cho em"
"Không sao cả, công việc của anh mà, em giúp anh soạn đồ đi cái đã"
Cái bóng hình bé nhỏ ấy lại lon ton chạy vào phòng, soạn quần áo giúp hắn, dù sao trước giờ các chuyến công tác của hắn số quần áo không chiếm quá nhiều trong hành lí mang theo, có khi cũng không thèm mang sang, chỉ việc bay quá đó rồi mua luôn một thể
Nhưng có một em bé cất công giúp hắn thế này, điều tuyệt vời mà trước giờ chưa ai làm giúp hắn
"Pete, em cho thêm vài cái áo em hay mặc vào đó luôn nhé"
"Để làm gì?"
"Phải có mùi của em mới ngủ được"
"Xàm, đồ trẻ con"
Nói vậy chứ cậu vẫn cầm mấy cái áo phông cậu mặc thường xuyên nhất vào một góc của vali
Quanh đi quẩn lại thời gian chủ yếu của Vegas là sáng về Thứ gia làm việc, tối đến Chính gia chăm vợ, vấn đề lớn nhất mà hắn không thể mang được Pete về Thứ gia là vì Tankul dãy đành đạch không cho, hắn nể Pete vẫn đang mang thai nên không ra tay xử lí từ lâu rồi
Pete ngồi ngoài phòng khách xem TV, Vegas đến bên cạnh ngồi, nhưng cái ngồi có vẻ không bình thường cho lắm, lấy lí do sắp đi công tác, nên vì vậy hắn cứ hở chút thò tay luôn vào áo quần, lâu lâu còn gian manh hơn mà bóp chỗ này chỗ kia
Pete thì sắp ngượng đến chín mặt rồi, nhưng vẫn dung túng để hắn lộng hành
"Pete có thương anh không?"
"Nếu không thì sao?"
"Ứm ừm, không chịu, Pete phải thương anh"
"Thương anh, em thương anh"
"Anh cũng thương Pete"
Tình yêu không đến từ một phía, điều đó luôn đúng, trong mối quan hệ này, phải có Pete bao dung, mới có Vegas mạnh mẽ, phải có Vegas nuông chiều, mới có Pete nhõng nhẽo yêu thương
Vegas thừa cơ hội liền kéo lấy má cậu cúi xuống hôn hắn, trong tư thế Vegas đang nằm trên đùi Pete, còn cậu thì cúi đầu, nó nhẹ nhàng vô cùng, như thể Vegas chỉ đang muốn được yêu thương, cậu biết điều đó, mỗi khi hắn muốn có được sự chú ý, hắn sẽ luôn chọn cách kéo má cậu để hôn
Pete cố tình thả chút pheromone của mình để xoa dịu và ấp ôm cơ thể hắn, Vegas cũng làm điều đó, tuyệt vời, hắn yêu đến chết đi vì những cảm xúc mà Pete mang đến
Vegas vén áo cậu lên, nhìn cái bụng tròn hơi nhô, dễ thương chết mất, hắn hôn lên bụng cậu, giống như đang hôn bé con nhà mình
"Ba lớn hôn con này"
"Ba lớn?"
Hắn tròn mắt hơi bất ngờ, Pete vừa xoa bụng rồi lại nhìn hắn, cho rằng danh xưng vừa rồi dành cho hắn là điều đương nhiên
"Sao, anh không thích hả?"
"Không, thích lắm, phải rồi, gia đình chúng ta, anh là ba lớn, em là ba nhỏ"
Hắn còn định hôn Pete thêm cái nữa, nhưng đã bị cậu dùng ngón tay chặn môi lại
"Hừm, vậy anh định để con mình không có tên hả, chúng ta nên tìm một cái tên thật đẹp"
"Tên gì bây giờ? anh chưa biết nên đặt con tên gì"
Cả hai vắt óc suy nghĩ một lúc, bỗng có ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn
"Ve..Venice, em thấy được không?"
"Thành phố Ý, tên đẹp thật"
"Phải, Venice của chúng ta"
Venice của hai ba
------------------------------------------------------------
30/7/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[EABO] VegasPete - Em Là Alpha, Em Không Nằm Dưới
Fanfichạnh phúc của em và anh - của VegasPete