"Anh thấy ổn hơn chưa"
"Tôi có bao giờ chưa ổn hả"
"Người ổn chẳng bao giờ có tâm trạng thất thường như anh đâu"
"Ý cậu là tính tôi thất thường, sớm nắng chiều mưa"
"Anh muốn hiểu sao thì nó sẽ như vậy"
Tiếng chuông reo báo hiệu cho giờ học cuối cùng cũng được vang lên, giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử như bây giờ. Đám học sinh từ khắp nơi trên hành lang lũ lượt kéo nhau vô lớp
.
Lại một lần nữa tiếng chuông ấy vang lên trong toàn thể khuôn viên rộng lớn của trường học, lúc này toàn thể học sinh từ không gian lớp chật hẹp nay lại như được sải cánh bay đi mà chạy ồ ạt từ lớp ra ngoài sân trường ra bên ngoài
Park Dohyeon và Son Siwoo như được kéo sợi chỉ đỏ se duyên mà bám lấy nhau không rời, nhưng đúng hơn là Park Dohyeon bám lấy người Son Siwoo. Khi cả hai đi được một đoạn thì đằng sau lưng bỗng có tiếng nói cười của ai đó
"Siwoo à, tớ về rồi, tớ về với cậu rồi"
Giọng nói đó như có ma lực mà hối thúc Siwoo ngoái đầu lại nhìn. Khi quay người lại, trước mắt Siwoo chính là Park Jaehyuk, người thương của anh, người mà anh toàn tâm toàn ý mà một lòng chờ đợi. Nhận ra Park Jaehyuk ở trước mặt, mắt Siwoo chợt nhoè đi khi nước mắt cứ không ngừng tuông rơi và đọng lại ở hai bên má
"Sao giờ mày mới về hả Jaehyuk, biết tao chờ đợi mệt mỏi lắm rồi không"
"Tao xin lỗi, do thủ tục rút học bạ bên đó khá phức tạp nên giờ mới về được, Siwoo tha lỗi cho tao nha"
"Mày về với tao là được rồi, không sao hết"
Park Dohyeon đứng chết trân ở đó, ai đời nào lại bình thường khi nhìn người mình thích âu yếm với người khác chứ. Còn đằng này vừa phải nhìn crush âu yếm với người ta vừa phải nhìn người ta dỗ dành crush nữa chứ
'Người đó là ai vậy trời, mong anh ta đừng là gì của Son Siwoo'
.
"Giới thiệu với cả lớp, đây là Park Jaehyuk học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn mới chuyển từ nước ngoài về mong các em sẽ giúp đỡ bạn"
"Chào mọi người mình là Park Jaehyuk mới chuyển từ Trung Quốc về, rất vui khi được làm quen với các bạn"
Cả lớp 12A giờ như được nháo nhào lên vì lớp được thêm một cậu học sinh mới ưa nhìn lại còn học rất giỏi
"Ôi mày ơi gu tao"
"Của tao nha mày né ra"
"Tụi mày là cái gì cơ ảnh là của tao"
Park Jaehyuk lúc này cười ngượng mà tiến về chỗ trống ở cuối lớp, kế bên chỗ trống ấy là một cậu học sinh với mái đầu nâu đang gục xuống bàn. Bàn tay của Park Jaehyuk vươn ra nhằm đánh thức người ấy dậy thì chưa kịp chạm tới thì người ấy chợt ngẩng đầu lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vihends] Anh
Roman d'amourtruyện mang tính chất xàm l Lưu ý: vứt não trước khi đọc, chứa nhiều tình tiết phản khoa học, viết xàm.