--------------------------------------------------------------------
Giống như vừa nghe thấy một đều gì đó vô cùng khó tin vậy, hắn cả người ngây ngẩn đầu óc có chút mờ mịt. Em vừa nói gì cơ? em nói rằng em không muốn đứng chung một chỗ với hắn, em vậy mà lại từ chối hắn? chẳng phải từ trước đến giờ em đều chưa từng nói "không" với mọi yêu cầu của hắn hay sao ? là em thay đổi rồi hay chính hắn mới là kẻ đã quá tự tin, luôn cho rằng em sẽ mãi xoay xung quanh trọng tâm là hắn?
Koo Bon Hyuk của lúc này đây cơ hồ cảm nhận thấy nguy cơ trước nay chưa từng có, cảm giác có thứ gì đó đang dần dần đi chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó. điều hắn luôn cho rằng dù cho vạn vật có đổi thay đến độ trời long đất nở thì nó vẫn sẽ mãi mãi không bị xê dịch. nhưng giờ đây điều mà hắn cho rằng là lẽ dĩ nhiên đó lại đang dần lung lay, cảm giác đó ngày một rõ ràng. chỉ là hắn không quá hiểu về nó, điều này khiến hắn rất khó chịu. hắn vô cùng ghét việc bản thân rơi vào thế bị động trong mọi mối quan hệ, cảm giác không nắm bắt được đối phương sẽ làm hắn mất đi phương hướng. nên khi nghe em nói như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sự tức giận, đố kỵ đã ùn ùn bốc lên trong mắt hắn mà có lẽ đến chính bản thân hắn còn chẳng nhận ra. hắn tự hỏi rằng, mọi chuyện vừa mới nãy còn không phải đang rất tốt hay sao? mà từ khi em và Hwarang kẻ trước người sau quay lại thì em luôn cật lực tránh né hắn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? người chẳng bao giờ từ chối cũng như giấu diếm điều gì với hắn lại đang có một bí mật không thể nói ra. đến cùng thì em và Hwarang đang che giấu điều gì? nghĩ tới đây, lực đạo siết tay em ngày càng mạnh chỉ đến khi em kêu lên một tiếng đau đớn thì hắn mới giật mình mà nới lỏng
-" ah..."
-"thật xin lỗi ....em"- nhìn cổ tay trắng nõn vừa bị mình siết chặt mà đỏ ửng một vòng kia thành công khiến cho cơn giận dữ trong hắn vơi đi phân nửa, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay em, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ khổ sở, sao hắn lại mất bình tĩnh đến mức này? dường như tất cả mọi chuyện liên quan tới em từ trước đến giờ cho dù là nhỏ nhất đều khiến hắn trở nên mất bình tĩnh một cách lạ thường .Nhưng cũng chẳng để cho hắn nói hết câu, Hwarang đã giật lấy tay em mà xem xét. Bị cướp đi ngay trước mắt, cơn giận vừa mới vơi lại một lần nữa hừng hực cháy. hắn giận dữ quát lên
-"Song Jae Won! rốt cuộc là em đang muốn làm trò gì? Chuyện giữa anh và anh ấy, em bớt quản đi"- hắn thực sự bị động tác này của Hwarang chọc cho nổi điên, mấy người kia cũng bị doạ cho giật bắn mình,tuy sống cùng với nhau một khoảng thời gian không tính là dài nhưng bọn họ cũng chưa từng một lần nghe thấy hắn nặng nhẹ với Hwarang chứ đừng nói là gọi cả họ tên của gã ra một cách đầy phẫn nộ như vậy, chắc hẳn là vì Hwarang đã động chạm đến vẩy ngược của hắn nên hắn mới không màng đến cái gọi là tình anh em keo sơn này,cũng phải biết rằng người anh ba này của bọn họ tuy nhiều lúc nhớt nhả không nghiêm túc cũng chẳng hề đáng tin nhưng một khi đã là chuyện liên quan đến người anh cả kia thì lại giống như một quả bom hẹn giờ vậy, lúc nào cũng có thể phát nổ.
Cảm xúc bực tức này được gọi là gì?hắn không biết....hắn chỉ biết hắn không hề thích cảm giác này một chút nào,hắn cảm nhận được em đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng hắn,chỉ là hắn lại chẳng hiểu được tại sao lại như vậy. Giống như đó là điều hiển nhiên, là một việc quá đỗi bình thường,mà việc hắn tức giận đến vậy hắn cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng là do hắn không thích người khác đụng chạm vào đồ của mình, hắn đơn giản nghĩ rằng từ nhỏ hắn vốn đã không có anh trai, vừa đúng dịp em xuất hiện mà em lại luôn dành sự chú ý đặc biệt cho hắn, tất cả đều chưa từng trái với ý muốn của hắn. điều này vô tình thoả mãn cho tật xấu đó, phàm là những thứ hắn muốn có hắn đều phải lấy cho bằng được, còn những thứ vốn dĩ đã là của hắn thì cho dù trời có sập xuống, hắn cũng nhất quyết không nhường, kể cả đó có là kẻ trước mắt hắn đây, kẻ được coi là đứa em trai ngoan ngoãn của hắn, kẻ vẫn đang nắm chặt tay em không buông, Song Jaewon!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BonBin] - ẢO ẢNH
FanfictionThể loại: Hiện đại,Giới giải trí, trọng sinh, trước ngược sau ngọt, HE Tác giả: Tiểu yanglake (là tôi đó) Tất cả là trí tưởng tượng của tôi, hoàn toàn ko hề liên quan đến người thật vậy nên mn đọc vui vẻ, đọc lý trí, nói trước tôi sẽ báo cậu Koo...