-------------------------------------------------------------------------
Nhìn bóng dáng hắn ngày càng khuất dần em bỗng dưng cảm thấy tủi thân vô cùng, vì ai cơ chứ? hắn vậy mà không thèm quay lại, hắn thế mà không thèm quan tâm xem em có bị thương hay không, khoé mắt sớm đã đỏ hoe ngập nước nhưng lại bướng bỉnh không chịu rơi xuống, em tức giận ôm cái chân đau nhức không thể di chuyển lầm bầm, làu bàu mắng hắn một trận.
-" hứ, Koo Bon Hyuk đáng ghét, vừa đáng ghét còn vừa ngu ngốc, ngốc chết đi được!" - ngốc đến mức không nhận ra em yêu hắn, không nhận ra tình cảm của em...em sắp không giữ nổi tình cảm này nữa rồi.
-"Em nghe thấy hết rồi đấy!"
Eyyy có ai như em không cơ chứ, đã mắng người thì thôi đi, lại còn bị chính chủ bắt tại trận, mất mặt muốn chết. Nhưng em là ai cơ chứ? là Oh Hanbin không ngán bất kỳ ai, không phải mỗi mình hắn biết giận dỗi thôi đâu, em mà đã giận lên thì đến em còn phải sợ nữa là. Vậy nên Oh Hanbin quyết định , em sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa, ừm ít nhất là trong vòng 10 phút tới....
(🤷♀️:"woa ~~ một quyết định trưởng thành thật sự :))))"
-" anh bị ngu sao? nhìn xem anh ngã thành cái dạng gì rồi? không cần chân để nhảy nữa sao, muốn nghỉ hưu sớm à? hậu đậu chết đi được" - Koo Bon Hyuk kìm xuống sự sợ hãi trong lòng, cứng miệng mắng. Vừa rồi hắn quá tức giận nên mới không thèm nghe em nói, chỉ đến khi hắn không còn nghe thấy giọng em vang lên phía sau hắn mới hoảng sợ lập tức quay trở lại. Có trời biết, hắn biết, đất biết khoảnh khắc hắn quay đầu lại chẳng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đuổi phía sau hắn, thì trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi, hắn sợ em sẽ xảy ra chuyện gì đó không may, hắn sợ em bị thương vì mình. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng dáng bản thân đang tìm kiếm thì trái tim đang treo trên cao của hắn mới chậm rãi hạ xuống.
-"hừ" - em tức giận quay đầu đi không thèm nhìn hắn, cái đồ đáng ghét này vậy mà dám mắng em, nỗi ấm ức một lại lần nữa dâng lên, nước mắt vừa nãy khó khăn lắm mới kiềm lại được giờ lại chẳng khác nào đê vỡ, thảm đến không nỡ nhìn
-"e..em xin lỗi mà, là do em không tốt, em không nên mắng anh. Em không biết rằng sẽ khiến anh tổn thương như vậy, đừng khóc mà...em sẽ đau lòng " - không hiểu sao chỉ cần thấy em rơi lệ là hắn sẽ có một loại cảm giác đau đớn không thể nói thành lời, nó đau đớn hơn bất cứ điều gì hắn đã từng trải qua trước đây. Mà hắn cũng chẳng thể nào tưởng tượng được nó sẽ là gốc rễ cho tình cảm sau này, thứ tình cảm mà hắn phải dùng cả hai kiếp mới có thể đổi lại được....
-"hức...Đáng ghét, Koo Bon Hyuk là đồ đáng nghét"
-"phải, phải... em là đồ đáng ghét, vừa đáng ghét lại còn vừa xấu xa, làm cho Binnie của em khóc thành bộ dạng này, tất cả đều do em không tốt....ngoan nín nào, mắt sưng lên sẽ xấu lắm"- hắn xoa nhẹ lưng em nói
-"hức ... có xấu chết cũng không cần cậu lo"-tên ngốc này lại còn trêu em? em giận dỗi đẩy người đang ôm mình ra, tên này đầu chỉ để mọc tóc thôi sao?
-"ah.. em xin lỗi mà, tại em hết, em không nên trêu anh , tha thứ cho em nha! đi mà ~~" - hắn không chỉ ngốc thôi còn không biết xấu hổ nữa. Nhìn bộ dáng chó con lấy lòng của hắn dù đang nước mắt nước mũi tèm lem thì em cũng chẳng thể vào nhịn được mà bật cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[BonBin] - ẢO ẢNH
FanfictionThể loại: Hiện đại,Giới giải trí, trọng sinh, trước ngược sau ngọt, HE Tác giả: Tiểu yanglake (là tôi đó) Tất cả là trí tưởng tượng của tôi, hoàn toàn ko hề liên quan đến người thật vậy nên mn đọc vui vẻ, đọc lý trí, nói trước tôi sẽ báo cậu Koo...