4.Vết nứt

670 61 42
                                    


------------------------------------------------------------------------

-"yaaaaa! wow cuối cùng cũng đến nơi rồi!"- Taerae nhảy một mạch từ trên xe xuống

-"nè ! mau lại đây giúp anh bê đồ coi"- Eunchan vòng ra sau xe lấy đồ

-"ò..."- hắn ỉu xìu bước tới chỗ Eunchan

-"Hyukie thả anh ra nào! đừng ngủ nữa, anh phải xuống giúp bọn nhỏ"- em lay cái người vẫn đang bất chấp bám chặt vào mình không có ý định buông tha kia.

-"không thích rõ ràng là em đã Kéo, búa, bao thắng rồi mà?" - hắn nhõng nhẽo nói

-"vậy thì em cứ ngủ tiếp đi để anh xuống giúp Eunchan" - nói rồi em gỡ tay hắn ra

-"không mà! anh thừa biết là không có anh em sẽ không ngủ tiếp được mà!" - thấy em muốn rời đi, hắn cuống cuồng ra sức ôm chặt em

-"Koo Bon Hyuk! anh đừng có mà ôm mãi không buông Hanbin Hyung nữa" - Taerae chướng mắt người nào đó liền gào lên

-"Tại sao anh lại phải nghe lời mày chứ? đây là quyền lợi của anh mà, ai bảo lúc đầu chính mày là người đưa ra yêu cầu rằng nếu ai thắng, người đó sẽ có một đặc quyền cơ! vậy nên yêu cầu của anh là được ôm Binnie ngủ!"- hắn vẫn không thèm mở mắt, lớn giọng hướng đứa em út của mình nói

-"...anh, chậc đồ trẻ con!"- Cãi làm sao được, đúng quá mà! hắn chỉ có thể bực bội giậm chân nhìn ông anh nhà mình

-"phải, phải, em nói gì cũng đúng hết, anh trẻ con còn em là người lớn được chưa?"- hắn lười phải cãi nhau với đứa nhỏ này

-"đừng quậy nữa thả anh ra nào"- em nhẹ giọng nói với hắn

-"...."

-"nhanh nào! muộn mất rồi"- em vẫn kiên nhẫn dỗ dành hắn

-"...."

-"lần sau anh bù cho, được chứ?"

-"....ừm"- dù không tình nguyện lắm nhưng hắn vẫn phải thả em ra, coi như em nợ hắn một lần như vậy cũng không coi quá lỗ

-"Eunchan à, để anh phụ cho nha.."- Hắn vừa nới lỏng tay ra em lập tức phi xuống xe chạy đến chỗ Eunchan, bỏ lại hắn bơ vơ ngồi trên xe

-"anh bê cái này nhé?"- em tiến đến chỗ bao gỗ lớn nói

-"Cái này nặng lắm để em cùng với Lew bê cho, anh đẩy cái bếp nướng kia là được rồi!" - Eunchan thấy em đang định nhấc chiếc bao đó lên liền vội ngăn lại

-" anh khỏe lắm đó đừng có suốt này coi anh là em bé nữa!"- bọn nhóc này rõ ràng anh là anh cả đấy nhé!em hướng hắn phồng má nói

-"bọn em đâu có coi anh là em bé, anh vốn là em bé mà!"- hắn thấy em xù lông lên lại càng được đà trêu tới

-"hứ không thèm nói chuyện với em nữa, vậy anh mang cái này vào trước nhe.... hửm? Hyukie à sao em lại xuống rồi, không buồn ngủ nữa sao?"- vừa quay đi thì em liền thấy Koo Bon Hyuk đã đứng sau mình từ lúc nào, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Chỉ thấy mặt hắn lạnh tanh không nói không rằng tiến đến chỗ em rồi đẩy cái bếp nướng đi thẳng, để lại em một mình với cả đống dấu hỏi trong đầu.Phải mất một lúc lâu sau em mới lật đật đuổi theo sau hắn.

[BonBin] - ẢO ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ