2; em trai

1.1K 143 7
                                    

Lee Sanghyuk có một chấp niệm rất lớn với mấy chữ gia đình.

Có vẻ như vì đã từng một lần mất đi tất cả nên anh càng ám ảnh với nó hơn. Lee Sanghyuk chính là luôn bảo bọc em trai mình quá mức.

Từ khi còn nhỏ Han Wangho đã được anh chăm sóc và nuông chiều, ngay cả đến một ngón tay cũng chưa từng phải chạm vào bất cứ công việc nhà nào. Lee Sanghyuk luôn nắm lấy bàn tay nhỏ thon gọn thẳng tắp của em mà bảo rằng bàn tay ấy quá đỗi xinh đẹp và quý giá để phải làm một việc gì vất vả.

Ba và mẹ làm cùng cơ sở nghiên cứu nên hầu như họ luôn vắng nhà cùng nhau, vậy nên thời gian hai anh em ở bên nhau có lẽ là hơn chín mươi phần trăm, mười phần trăm còn lại chính là thời gian đi học.

Cũng có thể nói, Han Wangho chính là được một tay Lee Sanghyuk chăm bẵm nuôi lớn. Từ việc nhỏ đến việc lớn, đút cho em ăn, tắm rửa cho em, kèm em học hành, ôm ấp vỗ về em mỗi khi cả hai đi ngủ hay việc dạy em làm thế nào để có thể khống chế tin tức tố và trải qua kì phát tình.

Từ nhỏ đã bám lấy anh, lớn lên còn dính chặt hơn, Lee Sanghyuk luôn tự đặt cho mình một trọng trách là phải bảo vệ em cho dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, ưu tiên lựa chọn hàng đầu luôn là em.

Han Wangho từ nhỏ đã luôn đáng yêu, lớn lên vẻ đáng yêu không hề mất đi mà càng lúc càng đáng yêu hơn. Lee Sanghyuk luôn nghĩ đó là một mối lo, những người xung quanh luôn làm anh có cảm giác rằng họ sẽ làm một điều gì xấu ảnh hưởng đến đứa em trai bảo bối mà anh luôn cưng như trứng mỏng.

Thực tế chứng minh nỗi lo của Lee Sanghyuk là hoàn toàn có cơ sở, Han Wangho lúc bốn tuổi đã suýt bị kẻ xấu bắt cóc lạm dụng. Khi ấy em nhỏ chỉ đang học mẫu giáo, còn Lee Sanghyuk đang học trung học.

Đó mà một ngày mưa mùa hè, anh lớn vì phải ở lại trường chuẩn bị cho bài diễn văn cuối năm học nên đã đến đón Han Wangho trễ, bình thường em nhỏ sẽ ngồi ở xích đu trước lớp mẫu giáo chờ anh mình đến đón nhưng hôm nay lại chẳng thấy em đâu.

Linh cảm chẳng lành nên Lee Sanghyuk vội chạy vào lớp hỏi thì cô giáo bảo Han Wangho đã đi về cùng một người đàn ông mà bé quen mặt, vì người đó bảo người nhà nhờ đón và bé cũng nhận ra người đó nên cô đã giao Han Wangho cho người kia.

Tai Lee Sanghyuk ù đi, anh chưa từng nhờ ai đến đón Wangho của anh cả, dù có bận cách mấy thì anh cũng sẽ dành thời gian ra cho em. Lee Sanghyuk cố giữ cho bản thân bình tĩnh, yêu cầu được xem camera đón trẻ vào buổi chiều, thoáng thấy em bé đội mũ vịt vàng ngồi chơi ngoan giữa sân chơi rộng lớn, mắt luôn hướng về cổng mà chờ đợi mình khiến tim anh thắt lại.

Bỗng có một người đàn ông lảo đảo trông như đang say sỉn bước về phía Han Wangho, nhìn sơ qua liền biết hắn chính là gã hàng xóm nát rượu ở gần nhà bọn họ.

"Wangho muốn theo anh về nhà không?"

"Không ạ, anh Sanghyuk đã dặn Wangho không được đi theo người lạ."

Em nhỏ ngoan ngoãn đung đưa trên chiếc xích đu, lễ phép trả lời người kia.

"Anh đâu phải người lạ, Wangho làm anh buồn quá đi."

Fakenut • ABO • anh em traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ