9; quá khứ

900 105 19
                                    

Hung thủ của vụ án giết người hàng loạt bị truy nã mười lăm năm bỗng nhiên lại ra đầu thú, khiến cho tổ công tố mới sáng ngày ra đã trở nên náo loạn.

Đó là một vụ án giết chín người trong mười lăm năm ròng rã nên hồ sơ chất đống thành núi, tổ công tố phải phân chia ra thành từng năm và từng nhóm nhỏ để có thể đọc và tóm tắt nội dung chính một cách chi tiết.

Han Wangho và Park Dohyun được phân thành một nhóm, cả hai đã làm việc suốt 24 giờ không ngơi nghỉ để hoàn thành phần việc của mình và có thời gian giúp đỡ các đội khác.

Tay Han Wangho đã hết chảy máu nhưng vì công việc phải cầm nắm rất nhiều hồ sơ cũ nên em vẫn dán một miếng băng cá nhân nhỏ ở đầu ngón cái, là miếng băng dán hình chim cánh cụt mà Lee Sanghyuk rất thích và xưa nay hai anh em vẫn cùng mua về dùng chung.

"A!"

Nghe tiếng suýt xoa nho nhỏ phát ra từ chỗ Park Dohyun đang tổng hợp thông tin, Han Wangho đưa mắt sang nhìn đã thấy máu chảy không ngớt từ ngón trỏ của cậu ấy.

"Cậu phải cẩn thận chứ!"

Park Dohyun đang xén giấy thì bị dao rọc giấy cắt vào tay, em vội đem tới cho cậu ấy một miếng băng dán nhỏ để cầm máu nhưng Park Dohyun loay hoay mãi vẫn không thể dán một cách đàng hoàng khiến em tặc lưỡi.

"Cậu ngốc hơn vẻ bề ngoài nhỉ?"

Nói rồi em kéo cậu ta vào phòng vệ sinh, làm sạch vết thương và bôi một ít thuốc vào đó mới cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên, trông vô cùng thuần thục và chuyên nghiệp.

"Em cảm ơn ạ, làm phiền tiền bối rồi."

Park Dohyun nhìn miếng dán được dán tỉ mẩn trên đầu ngón tay, miệng tấm tắc khen.

"Tiền bối giỏi thật đấy, trông cứ như anh rất hay làm việc này."

"Anh trai tôi là người rất hay bị thương, lúc nhỏ anh ấy luôn sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ ai nếu người đó bắt nạt tôi, mỗi lần như vậy tôi đều phải chăm sóc cho anh ấy."

Han Wangho nhún vai, trở lại bàn làm việc làm tiếp những việc đang dang dở.

"Tiền bối và anh trai có vẻ rất thân với nhau ha."

Em nghĩ ngợi một lúc rồi cũng trả lời.

"Vâng, cũng có thể coi là như vậy."

"Hình trên bàn của tiền bối là anh trai anh sao? Hay là người yêu ạ? Hình Luật sư Lee ấy?"

"Cậu biết anh tôi sao?"

"Làm trong ngành ngày mà không biết mới là lạ đấy ạ."

Cậu ta gãi đầu, mỉm cười có chút miễn cưỡng.

Đúng vậy, Han Wangho hỏi xong mới cảm thấy mình hỏi thừa, nếu không biết Lee Sanghyuk mới là kì lạ chứ biết anh là điều dĩ nhiên rồi.

"Nhưng hai anh em không cùng họ ạ?"

Han Wangho đang ghi chú trên hồ sơ bỗng hơi khựng người lại, em ngẩng đầu lên nhìn vào Park Dohyun đang ngồi gần đó.

"A, em hơi nhiều chuyện quá rồi ạ, em xin lỗi."

Cậu ta bối rối khi chạm phải ánh mắt khó hiểu của em.

Fakenut • ABO • anh em traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ