7; mối liên kết

916 121 21
                                    

"Anh!"

Han Wangho khẽ gọi.

"Mình nói chuyện đi."

Em kê mũi giày vào cánh cửa đang dần khép lại ngăn cho nó không bị khoá hoàn toàn, đưa tay đẩy cửa ra bước vào căn hộ của anh, tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa lớn.

"A, được rồi, em muốn uống gì? Trà hay cà phê?"

Lee Sanghyuk thoáng chút bối rối, hai tay giấu sau lưng, đan vào nhau.

"Thôi khỏi, anh muốn nói gì thì mau nói đi, đừng làm mấy chuyện vô bổ nữa."

Anh lớn giật mình một chút, toan ngồi xuống bên cạnh em nhưng bị Han Wangho liếc mắt một cái đành nhổm mông dậy ngồi về phía ghế đối diện.

"Anh muốn xin lỗi, về mọi thứ."

"Em chấp nhận, rồi sao nữa?"

"Wangho đừng xem anh như người ngoài nữa, hãy để anh chăm sóc cho em như ngày xưa, có được không?

Han Wangho cúi thấp người, chống khuỷu tay lên đùi, mắt xoáy sâu vào anh lớn đang ngồi co rúm trước mặt.

"Anh cứ tiếp tục đi, em vẫn chưa tìm ra được luận điểm chính."

"Lúc đó, anh không nói không rằng mà bỏ đi Mỹ chắc Wangho đã cảm thấy khó khăn lắm."

"Đúng vậy, em đã sống rất chật vật đấy."

Em mỉm cười, nhưng Lee Sanghyuk lại cảm thấy đầu óc mình tê dại.

"Wangho à, anh... lúc đó vì nghĩ cho sự nghiệp và tương lai phía trước nên mới làm vậy, anh cũng chỉ vì muốn cho Wangho có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Bằng cách bỏ mặc em mình không quan tâm?"

"Anh đã gửi tiền chu cấp cho em hàng tháng..."

"A!"

Han Wangho nhất thời không biết nói gì, tay xoa xoa hai bên thái dương đang giật liên hồi. Em mở điện thoại lên vào ứng dụng ngân hàng, đưa ra một cuốn sổ tiết kiệm điện tử lại gần tầm mắt của Lee Sanghyuk.

"Tiền của anh đây, không thiếu một xu, em đã mở sổ tiết kiệm dưới tên anh đấy. Bây giờ chúng ta làm thủ tục bàn giao nhé?"

"Em biết ý anh không phải là vậy mà."

"Vậy chứ ý anh là gì hả??"

Han Wangho đứng phắt dậy hét lớn.

"Anh bỏ mặc em rồi bây giờ bảo bằng chút tiền đó đã có thể giúp em sống tốt sao?"

Em vội vàng bỏ đi, Han Wangho không hiểu em là đang trông chờ điều gì ở cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa. Nhưng Lee Sanghyuk đã nhanh chóng chạy vụt theo ôm chầm lấy em, dù em nhỏ đã cố phản kháng nhưng vòng tay anh thật ấm và lồng ngực anh cũng vậy, không lần nào em có thể thoát khỏi sự cám dỗ của nó.

"Wangho ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi."

Lee Sanghyuk vuốt lưng cho em, xoa xoa sau gáy giúp em bình tĩnh hơn. Nhưng lại càng làm cho Han Wangho khóc lớn, bao nhiêu tủi hờn mấy năm qua gom lại rồi bùng phát dữ dội trong một cái ôm này.

Em cứ đứng im như vậy, rấm rứt khóc, thi thoảng còn nấc lên nhưng vẫn cố ngước mắt lên nhìn anh, giọng em xen lẫn vào tiếng thút thít.

Fakenut • ABO • anh em traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ