(ABO) Ai bảo không thích?

559 44 14
                                    

Satang liếc nhìn qua Winny đang chăm chú luyện đàn bên cạnh, nỗi lòng cứ mỗi một chút lại dâng trào thêm. Ba năm làm việc cùng nhau ở GMM là ba năm em đơn phương Winny, em đã thích người ta từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Satang mãi không dám nói, một phần em sợ ảnh hưởng sự nghiệp, một phần lại sợ vì em nghĩ em không xứng với anh, em chỉ là một omega không hoàn hảo.

Winny là một alpha trội, anh đẹp trai tài năng và vô cùng cuốn hút. Còn em, Satang, em là một omega đúng hơn là một omega chẳng khác gì beta. Satang khi phân hóa không hề có mùi pheromone, em cũng chưa từng phát tình một lần nào, theo kết quả thì khả năng mang thai của em cũng rất thấp, dần dần mọi người cũng đã xem em là một beta. Satang đã đi đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ chỉ bảo do em phát triển chưa hoàn chỉnh và rối loạn hoocmon nên việc phân hóa vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, bác sĩ bảo em cứ tiếp tục theo dõi một thời gian, uống thuốc và chờ kết quả. Qua cũng 2 năm, em vẫn cứ như vậy, Satang cũng gần như chấp nhận việc mình không phải một omega hoàn chỉnh.

Satang cứ ngẫn ngơ nghĩ ngợi, mắt nhìn đâu đâu, Winny đã gọi em hai tiếng nhưng em vẫn im lặng.

- Satang!!!

- H-hả!?

- Em sao vậy? Ngơ ngác nghĩ gì vậy?

Winny cốc đầu em dò hỏi với gương mặt ghẹo đòn.

- E-em có nghĩ gì đâu...Bộ anh không tập đàn nữa sao?

Satang vừa xoa trán vừa đánh trống lãng. Winny không bảo gì, anh nhún vai, ngã lưng ra sau ghế thở dài.

- Anh muốn ngủ quá!

- Anh mới vừa thức một giờ trước mà.

- Vậy là quá đủ để ngủ tiếp rồi còn gì.

- Anh như con lười ấy!

Winny dời mắt sang nhìn Satang đang cười khúc khích, một tay anh nhanh chóng bắt lấy em, kéo em về người mình. Satang không phòng thủ, em bị kéo ngã lên người Winny, và có trời mới biết lúc đó em suýt thì ngất vì quá gần với gương mặt đẹp trai kia.

- Em giống cành cây quá.

Winny nói rồi đưa tay sờ lên má Satang, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến cả cơ thể làm em nóng ran như thiêu như đốt. Winny cười, cười rất mê hoặc. Anh vòng tay siết em như một chiếc gối.

- Con lười ôm cây đi ngủ nhé!

Satang chưa kịp ưm a điều gì thì Winny đã khóa em chặt cứng, em thọt lọt trong vòng tay anh như em bé, chỉ có thể co ro để anh ôm.

"Cái đồ Winny đẹp traiiiiiiii chết tiệtttttttt làm vậy chết người đóoooooooo!!!!!!!"

Satang gào thét trong lòng, tim em đập rất nhanh gần như nhảy ra ngoài. Bên tai em, hơi thở của Winny gần kề và nóng bỏng đến đốt cháy cả lí trí, Satang còn chẳng dám thở mạnh, hô hấp gần như muốn ngừng lại.

Cơ thể Satang bắt đầu nóng hơn, nóng đến khó hiểu, mùi hương nhè nhẹ từ người Winny làm em say ngất. Là pheromone, là hương rượu. Satang khó khăn nuốt khan, đầu óc em quay cuồng, mồ hôi túa ra, hơi thở em cực kì rối loạn, bên dưới của em cũng bắt đầu phản ứng. Satang không biết mình làm sao, em chưa bao giờ bị như thế trước đây. Em ngước qua, gương mặt Winny phóng đại ở gần, Satang một trận run rẫy, em hít thật sâu mùi hương thoang thoảng, chẳng hiểu sao điều đó làm em cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mảnh VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ