Chương 1: Lời đồn

84 9 2
                                    

Park Jongseong ngồi như đóng đinh trên ghế, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt vô định thẫn thờ hướng xuống nền đất lạnh và khuôn ngực đầy những máu me vụn vỡ, trái tim anh nhói lên, đau như có ai cầm mảnh dao găm vào vậy, nhưng anh không hề để tâm, tay buông thõng khiến chiếc điện thoại rơi xuống sàn đá nghe "Cộp!" một cái giữa không gian vắng lặng như tờ. Xung quanh, mùi tanh nồng bốc lên gay mũi, tiếng khóc thảm thiết dưới cầu thang cất lên từng đợt rợn người. Rồi Jongseong cũng khóc, khóc nức nở, khóc nấc lên đến mức tưởng như không thở được nữa... Xa xa, tiếng xe cảnh sát và cứu thương vang vọng trong đêm tối...

_ Jongseong, anh có tin mấy cái tin đồn về hồn ma Minhoon ở tầng mình không?

Sunoo bước từ ngoài vào, day day thái dương vì tiếng ồn quá lớn của lũ bạn cùng lớp cứ ỏm củ tỏi lên vì tin đồn của mấy đàn chị lớp trên. Cậu trở về chỗ ngồi đằng sau Jongseong, cố gục đầu xuống ngủ trong khi lớp trưởng Heeseung miệt mài viết viết cái gì đó trên bảng.

 _ Heeseung, anh đang làm gì thế?

Jongseong gấp gọn lại chồng sách vở ngổn ngang trên bàn, đi đến đứng cạnh Heeseung, tay vân vê mấy mẩu phấn màu vụn. Lớp Enhypen của cậu là lớp đặc biệt tổng hợp các học sinh giỏi nhất từ tất cả các lớp chuyên trong toàn trường. Chính vì thế độ tuổi học sinh trong lớp rải đều từ 19 đến 15. Heeseung là một trong những học sinh lớn nhất lớp, được bầu làm lớp trưởng, anh là thủ khoa đầu vào chuyên Địa, học rất tốt, chỉ trừ có việc hay ngồi viết vẽ linh tinh trong giờ. Jongseong thì ngược lại, học chuyên Hóa, là một con mọt sách chính cống, bị cận rất nặng và đang có ý định đi mổ mắt, trên bàn anh lúc nào cũng bộn bề là sách, sách và sách.

_ Hôm nay là buổi xem phim tại lớp mà em không nhớ hả? Với cả phải đón bạn mới nữa, anh muốn viết mấy lời chào mừng.

Heeseung nói xong thì anh cũng đã hoàn thành cái bảng chữ chi chít, hài lòng ngắm nghía. Chuông reo, lũ học sinh ồn ã bên ngoài ùa vào, cái lớp này chỉ vỏn vẹn có 15 mống mà lúc nào cũng ồn như cái chợ, trong đấy luôn nghe thấy giọng Sim Jaeyun và Jang Jungwon là to nhất. Sunoo bị thức giấc, nhăn mặt nhăn mày cằn nhằn, cậu ta là lớp phó, lại học chuyên Văn, dễ dàng khiến cho mấy kẻ trong lớp câm nín mà nghe giáo huấn. Từ lúc ra chơi đến lúc vào lớp, họ vẫn không ngừng bàn tán về tin đồn một hồn ma con trai có tên Minhoon hay lảng vảng trên tầng năm này vào lúc 12 giờ đêm. Jongseong thở dài, cậu chẳng bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng quả thật khi bước lên tầng năm, nhất là vào cái lớp Enhypen này cậu luôn cảm thấy một không khí rờn rợn mà cậu không hiểu từ đâu đến. Sunoo thì tin sái cổ, trong người luôn có mấy tấm bùa phòng thân, nghe đến tin đồn này thì hết cả hồn vía phải cố ngủ để khỏi sợ.

_ Như các em biết đấy, hôm nay là buổi học ngoài giờ, chủ đề lần này là "Thế giới tâm linh", chúng ta sẽ xem một số phim và video để biết thêm về vấn đề này được chứ? Nhưng trước hết hãy chào đón các bạn học sinh mới chuyển về từ Gyeonggi-do nào.

Jongseong vẫn chỉ chú tâm vào cuốn sách cầu hồn mà cô mới phát cho, trong đó có các cách triệu hồi ma quỷ, cậu luôn muốn thử, hoặc chí ít là nhìn người ta chơi cầu cơ. Nhưng việc học quá bận rộn dường như không cho phép cậu, kể cả có rảnh thì cũng chẳng ai chơi với cậu. Heeseung luôn ngơ ngẩn ở phòng đàn, Sunoo thì là chúa sợ ma, Jaeyun với Jungwon chỉ mải mê ở CLB bóng rổ còn Riki - đứa nhóc nhỏ tuổi nhất lớp lúc nào cũng bám theo Jungwon như một cái đuôi, những đứa khác trong lớp thì cậu không tiếp xúc nhiều lắm.

[CV][ENHYPEN \ JayHoon] Chuyện về hồn ma trường ENHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ