Chương 3: Chuyện kì lạ

31 7 4
                                    

_ Chị, bình tĩnh lại, không sao đâu, không có gì đâu. Bình tĩnh, em ở đây rồi, chị sẽ không sao hết - Jongseong gắng hết sức giữ chặt Jihya, ôm chị mình vào lòng dỗ dành, không để ý thấy một ánh mắt sắc lẹm đang chòng chọc xuyên qua da thịt hai người. Jongseong bỗng thấy lông gáy dựng đứng cả lên, cảm giác như có ai đó đứng ngay sau lưng mình đang dùng tay lạnh ngắt nắm lên cổ, rùng mình một cái, nhìn ra sau nhưng lưng anh đang ép gần sát vào tường, căn bản là không có ai.

Giờ thì Jongseong cũng bắt đầu sờ sợ, Heeseung đã về lớp lo cho Sunoo vì sợ cậu thức giấc nhìn thấy cảnh này khéo lại chịu không nổi đả kích mà ám ảnh. Jaeyun, Sunghoon cùng mấy đứa bạn thì đứng như trời trồng ngoài cửa, lặng thinh không nói.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jihya được đưa về nhà sau khi bất tỉnh vì gào khóc quá mệt, vết cắt trên tay cô lại chảy máu ròng ròng khiến Jongseong - không biết gì về y - rất lâu mới cầm máu và vệ sinh vết thương được. Nhưng lúc này anh mới để ý vết cắt tạo thành một chữ "K" rất rõ ràng, rất ngọt. Nếu vết thương này chỉ là do chị anh hốt hoảng mà va đập thì chắc chỉ trùng hợp, nhưng dựa theo biểu hiện hôm ấy của cô thì có vẻ là do ai đó làm. Nhà anh hôm đó có trộm sao? Nhưng đâu có bị mất gì nhỉ, lúc anh vào phòng kiểm tra cũng thấy cửa sổ duy nhất của phòng đã được khóa từ bên trong, anh đóng cửa ra vào rồi lục soát khắp nhà cũng không tìm thấy ai. Hay là...

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, là Jungwon gọi:

_ Anh Jongseong, Riki có đó không?

_ Không, em ấy không ở đây, sao thế, anh tưởng em chăm sóc em ấy từ sáng nay.

Giọng Jungwon nghèn nghẹn như sắp khóc, cái tông giọng của em giờ trầm xuống nghe thật sự đáng sợ.

_ Anh, Riki... mất tích rồi, lúc nãy em nghe anh Heeseung gọi báo tình hình ở lớp hôm nay xong thì quay ra đã không thấy Riki đâu nữa, em đã tìm khắp nhà nhưng không thấy. Em đã gọi cho ba mẹ và mọi người trong lớp, báo cả cảnh sát nhưng không ai tìm thấy Riki cả.... Đã 2 tiếng rồi em không biết cậu ấy ở đâu.... Anh là người cuối cùng em điện... Riki... Cậu ấy...

Jongseong biết Jungwon đã òa khóc ở bên kia đầu dây, đành dỗ dành cậu, nói cậu hãy chờ cảnh sát thêm một chút nữa. Jungwon vừa cúp máy thì Jaeyun gọi tới. Hôm nay lại là một ngày rắc rối.

_ Jongseong, chị Jihya sao rồi?

_ Chị ấy vẫn ngủ, này Riki mất tích rồi, mày biết chưa?

_ Jungwon gọi cho tao đầu tiên trong lớp mà. Giờ tao đang đi tìm Riki đây. Cơ mà Jongseong này, mày có cảm thấy có gì là lạ không?

_ Là lạ, ở chỗ nào cơ?

_ Thì từ hôm Minhoon và Sunghoon chuyển đến có nhiều chuyện kì lạ xảy ra, Minhoon và Riki phát điên, đàn chị Minju lớp bên biến mất chỉ để lại vũng máu đã khô, chị Jihya như lời mày nói thì hai hôm nay điên điên dại dại, Sunoo sức khỏe suy kiệt, giờ không thể đứng thẳng được. Từng đấy chuyện, mày không nghĩ là có gì đó đang diễn ra hả?

[CV][ENHYPEN \ JayHoon] Chuyện về hồn ma trường ENHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ