_ Minhoon ơi?
_ Gì thế, , cậu gọi tớ à?
Won Seojang lắc lư hai bím tóc, tung tăng chạy tới gần, sau đó nghiêng đầu ngả vào vai Minhoon trước ánh mắt ngán ngẩm của đám bạn học. Mặc kệ mấy cái bĩu môi giễu cợt, Minhoon cũng nhìn cô, nở một nụ cười hiền lành tỏa nắng đầy thu hút.
_ Tớ hỏi câu này được không?
_ Được chứ, cậu có thể hỏi tớ bất cứ điều gì mà, tớ đâu thể từ chối bạn gái mình. – Minhoon vẫn luôn nói chuyện bằng một giọng nhẹ nhàng đầy cưng chiều, dường như chẳng chút nào để ý đến những người đang nghiến răng ken két quanh đó.
Seojang giương đôi mắt to tròn nhìn Minhoon, có chút đắc ý. Hotboy của trường là bạn trai mình, còn đối với mình tốt thế này, chiều chuộng thế này, chứng tỏ sức hút bản thân thật mãnh liệt.
_ À thì, gần đây tớ nghe thấy nhiều người bàn tán nên cũng hơi thắc mắc. Minhoon à, cậu có em trai sinh đôi thật hả?
Minhoon có hơi sững người, cậu ta đảo mắt vài giây rồi khẽ gật đầu.
_ Em cậu chắc giống cậu lắm ấy nhỉ?
_ Ừm. Em ấy là em sinh đôi của tớ, tất nhiên là giống tớ rồi.
_ Cậu đẹp trai thế này, vậy chắc em ấy cũng phải đẹp trai lắm nhỉ? Hay là đáng yêu ta? Cũng có thể là rất thu hút? Tớ rất mong muốn được gặp em ấy đấy.
Minhoon trước những câu hỏi của Seojang vẫn cố giữ nụ cười tươi, nhưng ngay sau khi cô tỏ ý muốn gặp em trai anh, hai mắt của Minhoon đột ngột tối sầm. Minhoon đưa tay khẽ kéo Seojang tới gần, lực dùng mạnh tới mức cổ tay Seojang gần như sưng đỏ, nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt.
_ Cái đó thì không được.
_ S-Sao thế, tớ là bạn gái cậu, gặp gỡ cũng là thường tình thôi. - Seojang vì hành động lạ bất ngờ của bạn trai mình mà có phần bị sượng.
_ Tôi nói không được là không được, Won Seojang, nghe cho rõ này, cậu làm gì cũng được, trừ gặp em ấy ra. Ngoài tôi ra, không ai có thể tiếp cận em ấy, trừ khi tôi chết.
Won Seojang nghe lời nói thì thầm vào tai ấy, hoảng sợ đến chết trân tại chỗ.
_ Và dù người ta đồn đoán gì thì cậu cũng đừng có để lộ chuyện về em ấy, nếu tôi biết được cậu hé răng một lời nào về em sinh đôi của tôi, tôi không nương tay với cậu đâu. Làm bạn gái của tôi, cậu nên biết thế nào là vừa đủ.
Câu nói vừa dứt, khuôn mặt Minhoon lại xuất hiện vẻ ôn hòa, tươi vui như trước, Seojang thì cứng cả người, cười trừ gật đầu.
___________________
_ Jongseong, em tỉnh rồi à?
Jongseong nặng nề mở mắt, đầu anh ong lên choáng váng, cảm nhận được cái lạnh ùa đến bất ngờ từ cánh tay truyền tới, tức thì rùng mình một cái.
_ Anh Heeseung?
Jongseong lờ mờ nhận ra môi mình khô khóc còn giọng thì khàn đặc, và cũng dần nhận thấy rõ hơn không khí bệnh viện quen thuộc với mình từ những ngày xưa cũ, cả dạo gần đây cái mùi thuốc kỳ quặc này cũng khiến Jongseong sởn cả da gà vì ám ảnh và ngột ngạt. Jongseong cố đánh mắt sang bên cạnh giường, là bàn tay dán băng trắng đang truyền nước biển tê liệt bất động và là khuôn mặt anh Heeseung đầy lo lắng với bọng mắt thâm quầng - dấu hiệu của nhiều đêm không ngon giấc. Heeseung cho Jongseong một ngụm nước, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][ENHYPEN \ JayHoon] Chuyện về hồn ma trường ENHA
Horror☆ Tên truyện: Chuyện về hồn ma trường ENHA ☆ Tác giả: NaJaeMin2002 ☆ Thể loại: Kinh dị học đường ☆ Đây là truyện CHUYỂN VER đã có sự cho phép của tác giả