Chương 7: Thích chụp ảnh

23 5 3
                                    

_ Chết rồi, làm sao bây giờ? Alo, Jaeyun, Sim Jaeyun, mày đến trường với tao có được không? Chỉ một chút thôi.

_ Mày điên à, giờ là 10 giờ rưỡi rồi, mày đến đấy làm gì? Trường đâu có mở cửa. Mà hôm nay mày sao đấy, gọi cả họ lẫn tên thật của tao? - giọng Jaeyun lè nhè ngái ngủ vì nhận được điện thoại của Sunoo vào lúc 10 giờ rưỡi đêm. Cái thằng Sunoo này bị sao vậy, đêm rồi còn lao đến trường, hại Jaeyun đang chập chờn vào giấc thì giật mình thức dậy.

Giọng Sunoo ở đầu dây bên kia như van nài, lại như gấp gáp, giống kiểu sắp khóc đến nơi rồi:

_ Nhưng tao có thứ phải lấy ngay, sáng mai 6h trường mới mở cửa, không kịp, giờ tao qua trường liền nè. Tao cũng muốn mai lấy lắm, cơ mà giữa liều một phen và bị đuổi ra khỏi nhà thì tao thà ra khỏi nhà một đêm thôi. Tao sợ, mày ở KTX gần trường mà, qua với tao đi. Tao trèo cổng sau vào, đang ở hành lang tầng hai rồi.

_ Mày điên rồi, mai lấy muộn một chút cũng chẳng sao đâu, có gì tao giúp mày, mà còn lâu tao mới.... - Jaeyun gắt lên, hình như chợt nhận ra gì đó, cậu vội vàng bật dậy, túm lấy bộ quần áo ném bừa trên bàn học rồi lao ra ngoài, tóc còn loà xoà trước mặt. - ... ê khoan đã Kim Sunoo, sao tự nhiên mày liều thế, tao đến ngay bây giờ, mau chạy ra khỏi trường nhanh lên.

_ Alo, Jongseong, đến trường với tao, nhanh lên, ngay lập tức!!! - Jaeyun dập vội cuộc gọi với Sunoo, nhanh tay bấm gọi cho Jongseong, cậu ở KTX nên chỉ cách trường một đoạn, mặc cho đám bạn cùng phòng la oai oái vì tiếng động lớn cậu vẫn chạy vụt vào màn đêm âm u bao phủ khuôn viên trường lúc này.

_________________

Sunoo nghe xong điện thoại và tiếng hét của Jaeyun, tức thì toàn thân lông tơ dựng đứng cả lên, cậu rùng mình không biết vì những con gió đang vun vút lùa qua dãy hành lang trống hay là do cái gì đó hiện diện mà cậu không thấy được. Sự hoảng sợ nãy giờ tăng lên nhanh chóng, tin đồn về hồn ma Minhoon dù Sunoo đã cố quên đi vẫn hiện lên trong đầu, tuy chưa đến 12h đêm nhưng quang cảnh ban đêm ở trường cũng làm cho cậu phát khiếp, cuống cuồng chạy ngược xuống. Trong đầu lúc này mường tượng toàn những cảnh chẳng đâu vào đâu, Sunoo sợ đến run chân, loạng choạng không vững, ngã xuống rồi lại đứng vụt lên. bán sống bán chết chạy được tới gần ngoài cổng. Cậu chống gối thở gấp vì quá mệt không đi tiếp được nữa, vừa thở vừa không ngừng quay đầu ra sau nhòm qua nhòm lại, ánh sáng từ cái đèn pin bây giờ còn khiến Sunoo rợn gáy hơn nữa, xung quanh tối quá, giờ mà lia được cái gì là cậu chết đứng tại đây mất.

_ Không ai bảo với cậu là đi đêm không được ngoái đầu ra sau à?

Sunoo giật thót vì giọng nói thì thào phát ra bên tai, cậu hoảng hồn ngồi thụp xuống đất, đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cả người co rúm lại run bần bật bần bật, nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu vừa khóc vừa hét lên thất thanh.

_ Làm ơn.. làm ơn... tha cho tôi... đừng giết tôi... hức hức...

_ Này...

_ Không... tôi không làm gì cậu... đừng giết tôi...

_ Ai giết mày? Là tao, Jaeyun đây. Sim Jaeyun, là Jaeyun!

[CV][ENHYPEN \ JayHoon] Chuyện về hồn ma trường ENHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ