Chương 10

212 0 0
                                    

Tôi thấy con người ta sống sao khổ quá, chúng ta cứ như cái hộp có rất nhiều vỏ bọc. Và ai cũng muốn là chính mình, nhưng liệu làm được chính mình có dễ dàng không, tôi tin chắc là không dễ chút nào. Bởi trong xã hội này, muốn là chính mình phải chấp nhận quá nhiều rủi ro và nguy hiểm. Nhưng chúng ta cũng chẳng thế sống trong một cái vỏ bọc mãi được, nếu không là chính mình, chúng ta sẽ chẳng là ai khác.

Một cơn gió lạnh từ đâu vô tình thổi qua bất chợt. Khiến Lâm rùng mình buông tiếng:

– Sao tự dưng em cảm thấy lạnh, chồng ơi!.

Vinh thẩn nhìn vợ yêu của mình đang than thở, vừa thương mà cũng vừa cảm thấy buồn cười. Cái mặt này mỗi ngày kênh kênh không chịu thua chồng, lại hay nghịch nữa chứ. Nay tự dưng phệt ra, nhìn y như một em bé không được cho ăn kẹo. Dễ yêu ra phết.

– Cái mặt một đống, y như.....

Lâm liếc mắt hấy chồng

– Nói đi, y như đống gì? Nói nó giống cái đó, mà ai kê mặt vào hôn vậy ta? Vậy là hôn đống đó rồi còn gì nữa.! Xí... thấy ghét. Người ta đang buồn, ở đó mà còn ghẹo. Mai mốt, mẹ mà biết được em đang gậm hàng của chồng thì chỉ có nước tiêu luôn.

– Nghĩ xa quá vậy!. Nếu anh và em sống khéo thì sẽ không có gì xảy ra đâu cưng. Anh nói thật!. Vợ chồng mình sống với nhau hết lòng, thì dầu việc gì xảy đến cũng qua được, càng không có gì ân hận về sau. Em có hiểu không!

Lâm thở phào, nhìn chồng yêu bằng đôi mắt vừa thương vừa ghét

– Ai biểu yêu chi con nhà giàu thế lực, thì phải chịu đựng lén lút như vầy. Có hạnh phúc thì có chết cũng cam. Phải không ông xã!

Tiếng ông xã sao mà ngọt ngào đến vậy. Khiến Vinh cảm thấy hạnh phúc tê tái.

Vinh định kề tai nói những lời khêu gợi với vợ thì từ xa đã thấy anh Diễn, cùng Đương và thằng em họ đang đến, đành thôi.

– Anh hai xuống rồi kìa.

Lâm đưa mắt nhìn theo hướng chồng hất hàm, thì thấy cả ba người đang bước qua một cái cầu nhỏ.

Anh Diễn quả thật phong độ, và chững chạc. Một người đàn ông đã trãi qua tình yêu và sự tan vỡ, vô tình đã tạo nên một nét trầm buồn đầy cuốn hút.

Lâm cảm thấy xót xa làm sao. Một chàng trai đầy nhựa sống, chín muồi về nội tâm, đẹp về ngoại hình như thế mà phải cam chịu một cuộc sống thiếu vắng tình yêu thì còn gì chua xót cho bằng.

Ôi cuộc sống này, sao có quá nhiều điều khắc nghiệt đến chua cay, khiến người ta không có quyền chọn lựa cho mình một cuộc sống giống như bản thân hằng mông ước.

Mắt Lâm chợt cay cay, không biết có phải bởi gió biển hay không, mà nồng nồng nơi đầu mũi.

– Hai đứa đói bụng chưa? Anh Diễn hỏi khi vừa ngồi xuống.

Đương và thằng nhóc cũng kéo hai chiếc ghế ở bàn bên, đâu vào cho đủ chổ ngồi.

– Tất cả đều đói hết cả rồi, đâu chỉ em và Vinh đâu!

Vinh xen vào

– Hay lát đi nhậu đi anh hai. Ra đây mà đi nhậu hải sản thì còn gì sướng bằng.

Những cú thúc chết ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ