ii;

218 31 6
                                    


3;

Oh dear, I shall weave a chain of pearls for thy neck with my tears of sorrow

「bỗng dưng, em lại thấy nhớ nhà.」

Han Wangho nói, nước trong khóe mắt người long lanh rung động, cuối cùng một dải sán óng ánh chảy xuống cần cổ bé xinh. Park Dohyeon, cho dù đã chiêm ngưỡng bao nhiêu mỹ cảnh trên thế gian này, cũng chẳng thể nào so sánh được với giọt nước mắt của người tình xinh đẹp. và thế là, hắn ôm lấy em, nâng niu trân quý như một món bảo vật vô giá.

「em có muốn nghe một câu chuyện không, cũng không đặc biệt lắm, chỉ là, một đồng thoại tại vương quốc của tôi.」

「sẽ không giống những câu chuyện trước khi đi ngủ của nhũ mẫu chứ ạ?」

「không, sẽ không em ạ.」

「 thực ra, chỉ cần là người kể, thì có là gì em cũng sẽ nghe.」

Lúc này Han Wangho không nói nữa, người chỉ khẽ gật đầu, rồi rúc thật sâu vào lồng ngực ấm áp của người thương.

「ngày xưa, vào một ngày mà người ta còn chẳng biết là cách đây bao lâu ấy, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. đêm mà hoàng hậu hạ sinh nàng, người ta thấy giữa trời đêm u ám, một luồng sáng kỳ diệu dịu dàng chiếu vào công chúa, cũng vào giây phút nàng công chúa nhỏ òa khóc những tiếng khóc đầu tiên. và có lẽ là trong cả những đêm sau, đêm sau nữa, người ta vẫn thấy quầng sáng ấy cuốn lấy mái tóc vàng hoe của nàng công chúa nhỏ. thế là, người ta đồn rằng vị công chúa ấy là tặng vật của thần. sau đó, nàng công chúa cứ thế mà lớn lên, trong sự bao bọc của hoàng thất và cả vương triều ấy, rồi thời gian trôi qua người ta cũng dần quên đi câu chuyện về ánh sáng diệu kỳ nọ.」

「vào đêm mà công chúa vừa tròn mười tám, khi mà mái tóc vàng hoe đã không còn nữa, đổi lại là suối tóc trắng thướt tha, đôi đồng tử màu hổ phách trong trẻo ánh đồng thau ấm áp, tuổi mười tám của nàng có dung nhan còn đẹp hơn những bức bích họa thần linh treo khắp lâu đài. một vẻ đẹp tuyệt vời không một từ ngữ nào tả hết. đêm ấy, một luồng sáng dịu dàng len lỏi vào khung cửa sổ phòng công chúa, bao trùm lâu đài vẫn là không gian im ắng lúc nửa đêm, và tiếng gió tràn vào căn phòng công chúa từ cánh cửa sổ mở toang. và cả những đêm sau nữa, ánh sáng ấy đều xuất hiện, kèm theo một làn khí khoan khoái đem người ta chìm sâu vào mộng mị. sau đó không lâu, công chúa mang thai. không ai biết gì về cái thai đó cả, thế là, câu chuyện về ánh sáng ngày bé thơ lại bùng lên, truyền đi khắp nơi trong đất nước. mọi người cứ truyền miệng nhau mà rằng nàng đang mang thai con của thần thánh.」

「 vậy đứa bé đó là con của ai ạ?」

「 một vị thần vô tâm em ạ. hắn bỏ lại công chúa và đứa bé vào ngày mà đứa bé tròn mười hai, từ đó về sau chưa từng trở lại. còn nàng công chúa, cứ héo úa dần theo năm tháng rồi lại khép mắt ở nơi nàng được sinh ra. cả cuộc đời nàng, chưa từng rời khỏi đó. người ta cũng kể rằng, đến tận lúc xa rời thế gian, công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào, thời gian có thể bào mòn trái tim nàng, nhưng hình dáng của nàng thì vẫn vậy.」

「 chẳng nên vướng vào vòng tròn tình ái với bậc thần linh, người nhỉ? 」

Park Dohyeon không nói thêm nữa, chậm rãi hôn lên đôi mắt xinh đẹp của em, tiễn người thương chìm vào giấc mộng bằng tất cả những gì dịu dàng nhất.

[suốt những năm qua, chàng chưa từng gặp ai đẹp đến vậy.]

Ánh trăng đêm nay đượm màu buồn tủi, trăng chẳng sáng nữa, chỉ mập mờ lấp ló sau ngọn mây đen kịt, ánh bạc mờ nhạt chẳng chạm được đến em.

————————————

Cũng vào lúc đó, tại cung điện xứ Mirage lấp lánh ánh sao, bên phòng ngủ của vị hoàng tử vừa biến mất lúc nửa đêm, quốc vương và nhị công chúa ngồi đó, lặng lẽ nhìn nhau. Quốc vương không sợ Han Wangho biến mất, y chỉ thấy lo cho em. mẫu hậu đã dặn dò rất kĩ, về Eires, về Lilian, về cả Wangho, thế mà cuối cùng, y vẫn phụ lòng người.

「 eires về rồi chứ? 」

đáp lại y, chỉ có cái lắc đầu nhè nhẹ của Lilian.

「 vậy thì, đợi eires về, em cùng nó đi tìm wangho nhé? được chứ?」

「 còn về lời nguyền mà mọi người nói thì sao ạ? 」

「 không sao đâu, chỉ là một lời đồn mà thôi. em không cần phải lo về những điều như thế.」

4;

Bình minh phủ lên bầu mắt xinh xắn của Han Wangho những ánh vàng kim lấp lánh kiêu sa, và hôn lên gò má ửng hồng kia thật thành kính. Park Dohyeon chống tay tựa đầu nằm bên cạnh, mắt cười nheo lại đầy dịu dàng nhìn người yêu nhỏ xinh đang nằm gọn trong lòng mình, đoạn lại cuộn mái tóc của cả hai lại rồi cười thích thú.

Han Wangho chào đón bình minh bên Park Dohyeon với tiếng sơn ca ríu rít bên ô cửa sổ nhỏ. Sao rơi trong đôi mắt đen thăm thẳm sáng lên những ngây ngô trong trẻo vị tình đầu. Thế là, Han Wangho đoán là mình đã yêu. Còn tình cảm này rồi sẽ đến đâu thì em chẳng rõ, nhưng em biết rõ, rằng mình đã yêu Park Dohyeon, có khi ngay từ lúc những ngón tay thon dài ấy kéo lấy tay em, dẫn lối em trong dạ khúc nhịp nhàng lúc đêm muộn, cũng có thể từ khi, em lỡ thả hồn vào biển tình dịu dàng tràn ngập đôi mắt ấy.

Han Wangho ngồi trên giường, đối diện là Park Dohyeon đang cầm lược chải tóc cho em. Em nhắm mắt lại, rồi dịu dàng hôn lên đôi môi kia. Park Dohyeon không gạt em ra, ngược lại còn ôm chặt lấy em, kéo em xuống chăn nệm còn ấm áp, mũi tên của cupid còn chưa chỉ định ai, vậy mà đã đưa thân ra chắn.

「 hôm nay, em có muốn đi đâu không? 」

「 em muốn thăm ngôi làng dưới chân đồi ấy. 」

Thế là dưới cái nắng yên ả của ngày thu, Park Dohyeon nắm tay em rong ruổi trên cỗ xe ngựa sang trọng, tay trong tay dạo bước dưới con đường đầy rơm vàng của ngôi làng dưới chân đồi.

Nắm chặt tay Park Dohyeon dạo bước khắp ngôi làng xinh đẹp, Han Wangho trở nên phấn khích với những thứ đang trải dài trước mặt em, khung cảnh đồng quê bạt ngàn lúa chín mà em chỉ được nghe qua miệng bà vú già hay chị Eires, hay những thức ăn thức chơi lạ kỳ chẳng bao giờ có ở hoàng cung, cuộc sống của những người dân bình thường, với cuộc đời bình thường đầy hiện thực. Sao băng sáng rực lên trong đôi mắt ấy, chiếu lên cảnh vật xung quanh những tia sáng ấm áp muôn màu. Park Dohyeon chỉ chậm rãi bước đi bên cạnh, thưởng thức không khí yên bình của ngôi làng xinh xắn, cũng thưởng thức cả đôi mắt lấp lánh trăng sao của nhân tình bé nhỏ.

Suốt dọc đường, người ta hết nhìn em rồi lại nhìn Park Dohyeon, chưa bao giờ họ được trông thấy những người thuộc tầng lớp trên ở khoảng cách gần đến thế. Họ cũng chưa từng thấy ai đẹp như Park Dohyeon, cũng chưa từng gặp người nào rực rỡ hơn Han Wangho, cuộc sống bình đạm của người dân trong ngôi làng nhỏ vẫn chầm chậm trôi qua, thế nhưng nắng hôm nay hình như rực rỡ hơn mọi ngày.

[pernut] chuyện xưa tích cũ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ