5;
Có những ngày mưa, và họ sẽ chẳng ra ngoài cùng nhau nữa. Park Dohyeon sẽ ôm thật chặt lấy người mình thương, tận hưởng ấm áp dịu dàng mà sự giao thoa xác thịt này mang lại.
Park Dohyeon xây cho Han Wangho một căn phòng riêng nhỏ bé nằm phía tây tòa tháp, đối diện với phòng ngủ của mình, vào những ngày trời đổ bão kéo theo mây mù giăng giăng bốn phía, em sẽ chui vào căn phòng bé nhỏ, thắp một ngọn đèn dầu yếu ớt leo lắt trong bão bùng ngày mưa, đắm chìm trong những con chữ ướt nhòe dưới ánh đèn yếu ớt. Những ngày như thế, Park Dohyeon sẽ để mặc Han Wangho ở đó một mình, rồi đi lên căn phòng áp mái, mở cửa sổ mặc cho phong vân vần vũ, để nước hắt vào ướt đẫm cả gian phòng. Đôi khi tiếng réo rắt của cơn mưa sẽ rót vào tai em chút đơn côi hiu quạnh của ngày mưa gió lạnh căm, rót vào lòng em những muộn phiền chẳng rõ nguồn cơn, khiến Han Wangho phải đứng lên, rời bỏ chồng giấy ố vàng chi chít chữ chỉ để lên gác mái đóng lại cánh cửa mở toang, chép miệng bảo nếu là người khác, sẽ chẳng đối xử với em như vậy. Hay thi thoảng, Park Dohyeon lại ghé vào thăm Han Wangho trong căn phòng ngập ánh đèn vàng héo úa, kèm theo một ly trà nghi ngút khói rồi ngồi cạnh y lâu thật lâu. Hay cũng có lúc, chàng sẽ kéo em về phòng ngủ làm hai chú mèo lười biếng thích ngủ ngày. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên nhìn em chăm chú viết, rồi dịu dàng hôn lên mu bàn tay đẹp xinh kia.
Có những đêm mưa chuyển mùa lạnh ngắt, Park Dohyeon ôm thật chặt Han Wangho trong lòng, thủ thỉ vài ba câu về việc phải mua thêm chăn, mua nệm mới,... còn em, bị ôm chặt cứng trong lồng ngực phập phồng tràn sức sống, tay khẽ mân mê khuôn mặt đẹp như tạc của người trong mộng, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, đầu lại suy nghĩ vẩn vơ.
Cũng có những ngày nắng họ chẳng buồn ra khỏi tòa tháp này, hay Park Dohyeon không buồn kéo Han Wangho ra ngoài nữa. Những ngày như thế, chàng thường bứt vài nhành nguyệt quế, đan thành vòng rồi đội lên đầu em. Park Dohyeon thích ngắm hoa, nhất là mấy khóm lưu ly bản thân tự trồng ngay chân tòa tháp, bảo rằng lúc còn nhỏ không phải Han Wangho cũng rất thích sao. Những khóm hoa xanh xanh xinh đẹp nức mùi trái chín ngọt ngào nở rộ dưới dương quang trong trẻo, Park Dohyeon sẽ tiện tay ngắt vài nụ hoa, thả vào ly trà nghi ngút khói của người thương bên cạnh, Han Wangho lặng lẽ nhìn chúng, không phản bác lại lời của Park Dohyeon, chỉ bảo rằng thời gian lâu quá, em chẳng nhớ gì nữa rồi.
Rõ ràng là Park Dohyeon đang nhớ về một người khác, rồi nhầm người ấy thành em.
Han Wangho giấu tiếng thở dài trong những cụm hơi rất mỏng, trong lòng rầu rĩ lại không thể nói ra, em luyến tiếc quãng thời gian ở bên Park Dohyeon quá đỗi.
Trong một đêm nào đó, Park Dohyeon đã từng hôn lên mái tóc của Han Wangho mà cảm thán về tình yêu của họ, rằng em là người tôi yêu nhất trên đời.
[ồ, chúng ta cứ bên nhau thế này, mãi mãi yên bình thì tốt nhỉ?]
Trong một chiều đông hanh heo gió, khi Han Wangho kéo bằng được Park Dohyeon của em đến rừng phong sau toàn tháp, họ tìm được một ngôi mộ cũ, Park Dohyeon bảo với em rằng, đó là một người tôi đã từng rất yêu.
Nấm đất đơn độc trơ trọi giữa rừng phong bạt ngàn đỏ rực, bị nhấn chìm dưới lớp lá dày đặc, mờ mờ ảo ảo. Han Wangho không đoán được chính xác đầu đuôi câu chuyện, nhưng em nghĩ, Park Dohyeon của em đang rất buồn. Thế là, em nhón chân lên, ôm lấy thân hình rắn rỏi của người tình mà vỗ về an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pernut] chuyện xưa tích cũ;
Fantastique「love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.」 hay câu chuyện về mối tình xưa. Park Dohyeon x Han Wangho au, royal, myth. Lần đầu đặt chân sang thể loại này, mong được mọi người góp ý nhẹ tay...