v;

251 33 6
                                    

9;

Trong bóng tối, em lau nước mắt mà viết ra mấy tiếng yêu xa vời.

Đêm trăng vàng dịu ấm áp chiếu lên má em đôi ánh long lanh ảo diệu, Han Wangho ngồi bó gối trước cửa sổ mở toang, vòng tay nhỏ bé tự ôm lấy thân gầy.

Có về rồi, thì xác em cũng héo úa theo người mà thôi.

Đôi ba dòng nước mắt chảy dài bên khoé mi nhỏ tí tách xuống sàn gỗ quý, chẳng đủ để được em quan tâm. Em đã khóc nhiều lắm rồi.

Trăng vất vưởng rủ lên mi em vài giọt trong suốt, sóng nước long lanh trượt dài trên gò má đơn côi gầy guộc, hỡi ôi, em lại nhớ người rồi.

[ người về với em có được không ?]

Em đưa ra tay, ôm lấy hư vô như thể đó là tất thảy những gì em còn lại trên đời. À thì, dù sao, hư vô đó cũng từng là tất cả.

Đáp lại em chỉ có tiếng gió vất vưởng chảy vào phòng, tuyệt chẳng có tiếng người gọi em hay bất cứ thanh âm nào từng thuộc về người cả.

Rồi lại thiếp đi trong cơn mộng mị mệt nhoài nhuốm màu u ám của màn đêm.

10;

「 wangho, có chuyện chị muốn nói. 」

Lần đầu trong trong suốt nửa năm Han Wangho trở về, Eires xuất hiện ở đâu đó ngoài thần điện.

「 vâng ạ. 」

「 ...người đó- vương tử của Srodica, Park Dohyeon ấy, sẽ đến buổi tiệc đính ước sắp tới của Lilian... 」

Có một luồng khí lạnh đột ngột thổi tới, luồn qua kẽ tóc em, len lỏi vào lồng ngực em rồi bóp chặt lấy trái tim thều thào nhịp sống. thân em thì cứ ủ rũ xác xơ thế mà tình đã chịu bỏ em đi đâu? Năm năm đối với em chỉ như cái chớp mắt, thế nhưng nửa năm nay, lại giống cả một đời.

Em là đoá hoa đẹp nhất, thế nhưng đẹp đến mấy, cũng phai theo thời gian. Sắc xuân sẽ nhạt phai theo năm tháng, dẫu có cố gắng giữ chặt, cũng chỉ là níu kéo trong vô vọng mà thôi.

「 tại sao người lại chẳng thể bên em mãi? dù tình chúng em đã đẹp đến vậy...? 」

「 selene, người muốn gặp em. 」

[ hãy cho con hôn lên gót chân của thần thánh, mà cầu nguyện cho trái tim dù héo úa vẫn thổn thức tiếng yêu này. ]

Eires kéo em băng qua dãy hàng lang dài lê thê nối đến thần điện, Han Wangho nắm chặt tay chị, tạm bỏ lại những chơi vơi lấp lửng chẳng đành lòng buông về một phía trời mây ửng đỏ đang dần chuyển sắc tối, một lòng cung kính tiến vào thần điện thờ vị thần mặt trăng xinh đẹp bảo hộ cho Mirage suốt bao đời.

Dưới chân tượng thần, Eires quỳ rạp xuống, âu yếm hôn lên đôi bàn chân cẩm thạch đẹp với tỉ lệ hoàn hảo lạ kỳ.

Chẳng phải thực cũng chẳng phải mơ, thế nhưng nàng selene đang thực sự bước đến, từ dòng sông nhỏ phía sau thần điện này.

Mái tóc đen nhánh dài thướt tha của nàng trăng ánh lên dưới ánh sáng dìu dịu của chiếc vương miện trăng lưỡi liềm, một tay nàng vẫn cầm trượng, tay còn lại khẽ khàng nhấc chiếc váy dát vàng và lấp lánh ánh trăng, trăng đêm nay chưa lên, vì thần trăng đang ở đây mất rồi.

[pernut] chuyện xưa tích cũ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ