iv;

143 24 3
                                    

7;

Chính Han Wangho cũng từng nghĩ, rằng em có thể bên Park Dohyeon mãi mãi.

Họ đã cùng nhau ngủ vùi suốt những tháng năm tươi đẹp của tuổi xuân ấm áp, họ đã cứ bên nhau bình yên phẳng lặng, không cãi cọ, cũng chẳng giận hờn.

Những tháng ngày Han Wangho có người thương bên đời từng trôi qua an nhàn như cánh hoa rơi rớt đậu vội trên tóc ai. Những tháng ngày trong trẻo với tiếng sơn ca đánh thức em mỗi sáng, với tông giọng trầm ấm ru em mỗi đêm. Những tháng ngày họ ngủ quên trên đống tro tàn quá khứ, mặc kệ tất thảy những điều đã qua, họ quấn quýt, ôm nhau thật chặt trong cái lạnh buốt đêm đông hay chỉ là chút nhớ nhung ngày tuyết đổ. Và họ đã cuốn lấy nhau như thế, bên nhau như thế, mặc kệ thế sự muộn phiền, mặc kệ nhân gian.

Thế nhưng, tình đầu trong trẻo hay yêu thương tột cùng rồi cũng phải đầu hàng trước thời gian. Họ cứ mải miết lao vào tình yêu như hai con thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng chỉ thấy tro bụi vất vưởng luẩn quẩn quanh khói xám mịt mờ.

Park Dohyeon vẫn là Park Dohyeon của buổi đầu gặp gỡ, vẹn nguyên những dấu ấn ban đầu, thế nhưng, Han Wangho lại chẳng còn là Han Wangho của tuổi mười lăm mới sáu nữa. Thời gian bỏ quên người tình của em, nhưng lại chẳng bỏ quên em. thời gian không cướp đi sự xinh đẹp nơi em, nhưng đã ghi lên khuôn mặt ngây thơ non nớt ngày nào đôi chút trưởng thành chững chạc. Em vẫn xinh, vẫn đẹp, vẫn rạng rỡ, nhưng em chẳng còn là em của thuở yêu dấu ban sơ.

Và Park Dohyeon thì không thể chấp nhận điều ấy.

[người nói, đã đến lúc người phải trở về rồi.

thế rồi, người đi thật.]

Vậy là, Park Dohyeon bỏ Han Wangho mà đi.

Ngọn đèn dầu leo lắt trong căn phòng bí bách đầy những bụi, em đưa đôi tay chằng chịt vết rạch lên, như muốn ôm lấy mảnh trăng kia cao vời vợi. Người đi rồi, em còn kiếm tìm điều chi? Những mảnh thủy tinh vỡ nát từ khung cửa sổ như găm vào tim em, xuyên qua da thịt, đau thật đau.

Han Wangho ngẩng đầu lên, từ cửa sổ đối diện giường mà nhìn lên muôn vạn sao trời lung linh như đáy mắt người em yêu ngày nào, giờ đã chẳng còn đây nữa, chỉ còn giọt âm hưởng từ ký ức cứ mãi vọng vang, ám ảnh, dai dẳng đeo bám em từ ngày này qua ngày khác.

Giọt âm thanh nghẹn ngào từ khóe môi em tan ra, hòa lẫn trong bóng tối tĩnh mịch u sầu ngoài cửa sổ. Em đang khóc, nhưng chẳng rõ vì sao. Có lẽ là, vì người em thương đã bỏ em mà đi vào một ngày nào đó, có lẽ sẽ chẳng trở về. Thực sự là người ấy có về không thì em không rõ, nhưng em đoán là không, vì chàng đã nỡ, đã dám bỏ lại bé con của chàng vào một ngày nắng hạ đẹp tuyệt vời đến thế chỉ để đuổi theo giấc mộng không tưởng riêng tư đầy ích kỷ ấy, thì chàng còn về làm chi?

vậy còn em thì sao, em vẫn muốn ở lại đây chứ?

[em chẳng rõ nữa, nhưng em muốn đợi người.].

Đợi một người tình không bao giờ trở lại

[ dù em vẫn biết người sẽ chẳng về đâu.]

[pernut] chuyện xưa tích cũ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ