E hèm hèm

764 118 15
                                    

11.

"Người này còn cứu được không?"

Đại Lục thấy tiểu thần y vào sau bình phong thay đồ xong thì không để ý gì đến người đàn ông lạ mặt nữa, bèn tò mò hỏi.

Tiểu thần y đàng hoàng ngồi vào bàn, gõ đũa vào bát cơm của Đại Lục:

"Ăn cơm đi, khi nãy ở trên núi ta đã cho hắn uống thuốc giữ mạng rồi, không chết được đâu."

Còn sắp phải tốn một mớ dược liệu để cứu đây này.

Bàn tính trong lòng tiểu thần y gảy lách cách, âm thầm đem số nợ tương lai của người lạ mặt nhớ không sót đồng nào.

12.

Ăn xong, Đại Lục đem bát đũa ra ngoài rửa, tiểu thần y xụ mặt vào phòng chữa bệnh cho người lạ mặt kia.

Cũng không biết người này tại sao lại bị thương nặng đến vậy, khắp người đều là thương tích đủ loại do đao kiếm gây ra, còn có rất nhiều vết sẹo cũ vừa đóng vảy. Vì ngâm nước quá lâu nên các vết rách đã bắt đầu nhiễm trùng, sau khi dùng rượu thuốc lau sạch vết thương, tiểu thần y đeo găng, cầm một con dao mỏng như cánh ve lên, bắt đầu khoét phần thịt thối rữa, đổ thuốc cầm máu, lại lấy vải sạch băng bó cẩn thận.

Tiểu thần y vừa cặm cụi vừa lẩm bẩm, dù sao hàng này cũng không có tiền, chỉ chữa mấy vết thương nặng, không cần bôi thuốc mỡ trị sẹo, tốn tiền của ông đây.

Miệng thì nói thế nhưng tay thì đổ gần hết lọ thuốc mỡ vào khắp các vết sẹo mới cũ, còn thổi thổi như thể mẫu thân dỗ trẻ con bớt đau mỗi lần bôi thuốc.

Tiểu thần y vừa làm vừa nghiến răng ghi nợ trong đầu, mẹ nó hàng này đến khi tỉnh dậy dám nói không có tiền xem ông đây có khoét mắt ngươi ra không.

13.

Bận rộn một hồi, trời đã tối mịt.

Đại Lục nhà bên hồi chiều đã mang cơm sang, thấy tiểu thần y vẫn còn lăng xăng trong phòng nên để cơm trên bàn rồi về trước.

Tiểu thần y thẫn thờ ngồi gặm khoai lang một mình, đột nhiên thấy bàn tay đau đau.

Mở ra nhìn một cái mới nhớ chuyện khi sáng vì cứu người mà bị cỏ dại cứa đứt tay, lúc về cũng vì bận cứu người mà quên mất bôi thuốc cho chính mình.

Tiểu thần y bùng nổ, chạy vào trong phòng nhấc chân đạp cho cái người đang nằm trên giường một phát vào mông, để lại một dấu giày nhỏ nhắn mờ mờ.

Má nó tên kia tỉnh dậy dám nói không có tiền ông đây lột da ngươi.

14.

Tiểu thần y trông chừng khoản nợ này năm ngày mới đợi được hắn tỉnh lại.

Cái tên này vừa mới mở mắt đã giật mạnh cổ tay tiểu thần y, gương mặt hung thần ác sát:

"Ngươi là gian tế nước nào?"

Tiểu thần y da mỏng thịt mềm, tay bị nắm một chốc đã bắt đầu đỏ ửng cả lên.

"Nói mau!"

|HOÀN|『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』Tiểu thần y lại hung dữ với taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ