E hèm hèm hèm

670 104 8
                                    

68.

Trời gần vào đông.

Đồ ăn trong nhà lại sắp hết, tiểu thần y gói ghém dược liệu, chuẩn bị lên trấn trên một chuyến.

Tiểu thần y chạy sang nhà Đại Lục, kéo theo một chiếc xe bò và một bọc đồ về nhà.

Đại Tướng quân chưa hiểu ra sao thì đã bị tiểu thần y kéo vào trong phòng.

Nhìn tiểu thần y đem ba bộ y phục mới trong bọc đồ lấy ra, Đại Tướng quân nheo mắt hỏi: "Làm gì vậy?"

Tiểu thần y đem hai bộ y phục thường và một bộ quần áo bông nhét vào tay Đại Tướng quân, lầm bầm nói: "Sắp vào đông rồi mà một bộ đồ đông ngươi cũng chẳng có, sợ ngươi chết rét ta chôn không nổi nên mướn nương tử nhà Đại Lục may mấy bộ cho ngươi."

Mấy cuộn vải này tiểu thần y mua từ ngày đầu tiên Đại Tướng quân tỉnh lại, bởi vì dáng hắn quá to cao, ngay cả quần áo Đại Lục cho mượn mặc cũng bị cộc, đặt may riêng thì rất đắt nên tiểu thần y đành cắn răng mua vải rồi thuê nương tử nhà Đại Lục may hộ.

Nghe tiểu thần y thản nhiên nói xong, Đại Tướng quân chợt sầm mặt lại.

Sài lang hổ báo hắn gặp đã nhiều nhưng giờ mới biết Doãn Đát Kỷ này đáng sợ cỡ nào.

Người này đang mặc y phục rách tới rách lui phải cắt tay áo ra lấy vải vá vào mà lại bỏ tiền ra may áo mới cho hắn.

Nếu không chăm chỉ nấu cơm dọn dẹp làm lò sưởi hằng đêm cho Doãn Đát Kỷ thì hắn sẽ thấy có lỗi với lòng mình vô cùng.

Vì muốn "bóc lột" hắn mà làm đến mức này, Doãn Đát Kỷ đúng là lòng dạ "thâm độc".

69.

Đại Tướng quân thay đồ mới, vô cùng tình nguyện đánh xe bò đưa tiểu thần y lên trấn trên mua đồ.

Tiểu thần y một khi đã mua là không dừng tay được, Đại Tướng quân đã từng sống ở kinh thành phồn hoa cảm thấy cái chợ bé tí này chẳng có gì hay, nhưng tiểu thần y lại hết sức hứng thú, hàng quán gì cũng phải đi vào liếc mắt nhìn một cái.

Đại Tướng quân bị tiểu thần y kéo đi suốt một đường, nhìn tiểu thần y ăn kẹo hồ lô đến mức hai má phồng lên như cái bánh bao thì bật cười chọc chọc hai cái.

Tiểu thần y cũng không hung dữ, còn chìa nửa xâu kẹo hồ lô cho hắn.

Đại Tướng quân từ khi lên năm tuổi đã không còn gặm kẹo hồ lô nữa, theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt trong veo của tiểu thần y thì lại cúi xuống cắn thử một miếng.

Kẹo hồ lô đường chua chua ngọt ngọt, là hương vị mà đã lâu Đại Tướng quân chưa nếm qua.

Cũng như những tháng ngày vui vẻ này, là thứ mà rất lâu rồi Đại Tướng quân chưa được tận hưởng.

Khói bụi sa trường, sinh ly tử biệt, loạn chiến liên miên, dường như tất cả quãng đời bôn ba của hắn đã thành một chấm nhỏ li ti trong kí ức, xa xăm đến mức hắn ngỡ như mình đã sống được hai lần. Lúc này đây, hắn chỉ mong mình có thể rũ bỏ gánh nặng trên vai, rũ bỏ sự tồn vong của thiên hạ, để có thể cứ như vậy cùng tiểu thần y an ổn sống cả đời.

|HOÀN|『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』Tiểu thần y lại hung dữ với taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ