E hèm

819 130 25
                                    

84.

Thấm thoắt qua ba tháng, trời vào độ xuân.

Tiểu thần y đã dần tự gánh vác được sinh hoạt của mình dù không có Đại Tướng quân ở bên.

Gà mái đã đẻ trứng, rau trồng đã có thể thu hoạch, nấu cơm không còn vừa nhão vừa khê, nướng thịt tuy không bằng hương vị lúc trước của người kia nhưng cũng không hề tệ, tiểu thần y mỗi ngày đều bận trước bận sau, cũng dần học cách xóa hình bóng của Đại Tướng quân ra khỏi cuộc sống thường ngày.

Chỉ có đêm xuân gió lạnh mới làm tiểu thần y vô thức nhớ đến hắn một chút.

Nhưng chỉ nhớ một chút mà thôi.

85.

Một sáng sớm ngày thứ bao nhiêu đó không nhớ rõ, tiểu thần y lại lên núi hái thuốc.

Còn đang bặm môi nhổ một gốc nhân sâm bé tí, đột nhiên tiểu thần y nghe thấy như có tiếng ai gọi mình.

Tiểu thần y dừng tay, nhìn Đại Lục phía xa xa đang lái xe bò lao đến.

"Tiểu Hàn, tiểu Hàn à!"

Tiểu thần y gật gật đầu, ai gọi tiểu Hàn đó có tiểu Hàn đây.

"Tiểu Hàn à, mau mau!", Đại Lục tóm lấy cánh tay tiểu thần y nhấc lên xe bò: "Cái người nợ tiền ngươi trở về rồi!"

86.

Đoạn đường từ trên núi về nhà tiểu thần y không gần lắm, nhưng vì Đại Lục dùng hết tốc lực xe bò nên chỉ một khắc đã đến nơi.

Suốt chặng đường tiểu thần y sầm mặt không nói câu nào, trong lòng như có ngàn vạn thần thú chạy quanh, hai tay nắm chặt, chỉ chờ Đại Lục dừng lại thì sẽ nhảy xuống đánh cho cái tên quỷ nghèo bội tình bạc nghĩa kia một trận.

Xe bò đỗ ngay trước cửa nhà, tiểu thần y ngoảnh mặt nhìn quanh, hậm hực: "Người đâu?"

Sắc mặt Đại Lục trắng bệch, chỉ vào trong phòng: "Ngươi, ngươi vào xem hắn..."

"Hắn làm sao?"

"Hắn, hắn..."

Tâm trạng tiểu thần y chuyển xấu trong nháy mắt, vội vàng chạy vào nhà.

Chỉ thấy trên giường có một người bị thương đang nằm.

Nam nhân mặc khôi giáp bạc rách nát, cả người đều dính máu, kim quan nạm ngọc rơi sang một bên, đôi môi tím tái, dường như không chỉ bị thương mà còn trúng độc rất nặng.

Người kia khẽ mở mắt nhìn về phía tiểu thần y, run rẩy gọi: "Chính Hàn..."

Tiểu thần y sững sờ.

"Chính Hàn... Ta đã về rồi đây."

87.

Đại Tướng quân chỉ nói được hai câu đã lăn đùng ra ngất xỉu.

Tiểu thần y sầm mặt đến bắt mạch cho hắn.

"Thần y, tại hạ là..."

Nam nhân mặc y phục dạ hành đứng bên góc giường rụt rè lên tiếng: "Tại hạ là ám vệ của Nguyên Soái, xin thần y cứ tùy tiện sai bảo."

|HOÀN|『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』Tiểu thần y lại hung dữ với taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ