11. Thăm bác

303 20 0
                                    

Đứng bật dậy ôm lấy cổ anh mà thút thít khóc nhè,anh vừa ôm vừa xoa xoa lưng thỏ nhỏ đang sợ hãi trong lòng mình. Trấn an bạn nhỏ đã mạnh mẽ một mình mấy ngày nay không nhắn tin với anh than lấy một lời, tay chân bầm tím trầy xước khiến ngoài mặt không có gì nhưng Taehyung trong lòng xót người yêu nhiều chút

Được anh ôm an ủi,hơi ấm quen thuộc cũng trở về và bao trùm lấy JungKook khiến cậu ổn định lại nhanh hơn. Lau nước mắt nước mũi xong,ngước mặt lên thấy người kia vẫn đang nhìn mình nãy giờ. Lấy tay lau nước mắt cho em xong còn hạ môi trên mí mắt em một cái

Kim Taehyung soft nhất quả đất (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Ngại ngùng liền tiếp tục vùi mặt vào lòng anh,đặt cằm lên đầu cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang mè nheo. Cái lạnh mùa đông cũng theo đó mà biến mất

"Sao anh ở đây?". Ôm nãy giờ mới JungKook thắc mắc

"Anh đi thăm bác"

"Tưởng nhớ em mà đến chứ!"

"Em có mơ"

Đá anh một cái sau đó cựa quậy thoát khỏi vòng tay của Taehyung, chưa phút giây nào mà thằng bé này yên tĩnh không ồn ào. Đúng là ông trời ban xuống khắc tinh của Kim Taehyung mà, anh thở dài sau đó cốc một cái vào đầu cậu. Vừa đúng 3h hết thời gian cậu trực đêm, vì trời tối hù chẳng có tí ánh sáng nên trên đường về phòng JungKook ôm tay anh chặt cứng không thèm buông

Nói thăm bác chứ anh còn chưa gặp bác nữa,vì nhớ cái tiếng ồn ào từ con người kia nên 11 - 12 giờ đêm lái xe tới đây, lấy lí do thăm bác mà vào cổng sau đó từ vị trí đội trưởng của cậu cũng là người quen của Taehyung mà hỏi cậu đang nơi đâu sau đó đi tìm. Vậy đó,ngoài mặt im im mà làm gì cũng vì em JungKookie

Được anh tiền bối nhà mình hộ tống tới tận cửa phòng,Jeon JungKook là nhất!

"Anh, em đói"

"Bánh của em"

Biết con thỏ này ham ăn nên lúc đi Taehyung đã chuẩn bị sẵn bánh,sữa trong túi. Anh còn kéo theo cả vali vì sẽ quyết định ở lại chơi với bác tới khi JungKook xong kỳ học thì về,tiện canh gác thỏ nhỏ nhà mình

Trước khi JungKook vào phòng ngủ còn không quên thơm má anh người yêu một cái sau đó đóng cửa lại,anh chỉ biết đứng bên ngoài cười khi thấy người nhỏ ngại vì mình. Taehyung quay về phòng để sắp xếp lại đồ đạc, từ đằng xa không biết từ bao giờ đã có người đàn ông nhìn trọn từng khoảnh khắc nãy giờ của đôi bạn trẻ

Gia đình Taehyung từ trước đến nay,người làm việc trong quân đội quân sự rất nhiều. Từ anh chị họ,cô chú đến anh trai của anh cũng là người trong quân đội,làm việc vì tổ quốc nên tính nghiêm khắc,kỉ luật của anh đã được rèn luyện từ nhỏ khi vừa sinh ra mang thân thể đàn ông

Mặc dù bố mẹ Taehyung là doanh nhân thành đạt,sở hữu công ty lớn nên lối suy nghĩ thoáng chỉ cần con mình hạnh phúc và không hối hận vì quyết định của bản thân là được nhưng chưa lần nào anh thật sự nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ về chuyện tình yêu cùng giới. Từ nhỏ Taehyung đã bị dạy dỗ bằng đòn roi của bác khi phạm sai lầm, vì bác anh là quân nhân kì cựu trong quân đội nên tính nghiêm khắc phải vượt bậc hơn so với người khác trong họ hàng

Anh không phải sợ họ không chấp nhận,mà là anh lo họ sẽ làm khó bạn nhỏ nhà mình. Trong căn phòng khá tối,được thắp sáng bởi ánh đèn mờ, khung ảnh hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Bên mặc quân phục chỉnh tề,bên quần tây cùng áo sơ mi trắng

"Kim Taehyung"

Giọng người quân phục chỉnh tề trầm nhẹ nhưng trong đó xen lẫn sự thất vọng.

"Chuyện này là không thể,bác chưa từng dạy dỗ con trở thành người như vậy và đi theo con đường này"

"Con chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mình giành cho JungKook, con yêu em ấy là thật. Xin bác đừng gây khó dễ cho em ấy"

"Kim Taehyung!"

Sau câu giải thích,anh ăn trọn cái tát từ bác mình và sau đó thì không còn lời giải thích nào nữa.

.

.

Vẫn là bị gọi dậy lúc 5h sáng nhưng JungKook hôm nay đã dần quen với nhịp sống quân đội, sau giờ học tập nắng nóng thì cũng đến giờ ăn trưa. Gần hết ngày hôm nay cậu vẫn chẳng thấy Kim Taehyung đâu, kiếm tìm mãi mà chẳng thấy anh ở nơi nào

JungKook buồn buồn đi dạo quanh khu mình đang học, thường sau giờ ăn trưa sẽ có khoảng thời gian tự do tự lo giành cho các sinh viên nghỉ giải lao cho tiết học buổi chiều. Khuôn viên quanh đây tràn ngập màu xanh ngát,may thay tuyết không rơi hôm nay nên cậu có thể nhìn rõ thiên nhiên ở đây

Vừa yên bình vừa dễ chịu hơn là ở chốn thành thị tấp nập xe cộ kia, đi một hồi cũng mỏi chân nên JungKook lại chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ. Mùa đông đã thế thì không biết mùa xuân hoa thi nhau nở sẽ đẹp như thế nào, bỗng từ đằng sau có hộp sữa áp vào má khiến JungKook giật mình

là anh!

"Này!! anh đi đâu từ sáng giờ vậy"

"Anh đi thăm bác"

Tính dạ vâng rồi chuyển hướng câu chuyện ai ngờ mắt cậu lia trúng khuỷa tay dán băng gạc của anh, nhanh tay nắm lấy tay áo chổ đó kéo lên liền lộ ra cánh tay bị quấn băng gạc lớn. JungKook nhanh quá khiến anh không kịp trở tay

"Anh bị gì vậy? là ai đánh anh!!?".

"Em ngốc à?!". Cốc mạnh vào đầu cậu

"Huhu em lo cho anh mà"

"Tai nạn xe"

Tai nạn xe??! vậy là đã bị từ hôm qua rồi, JungKook tự trách mình vì không hay để mắt gì đến anh tiền bối của mình. May mắn đêm qua gặp cậu tay áo sơ mi chưa cuốn lên nên dùng cách này có thể nói dối được,Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Lừa con thỏ này dễ ghê

"Nhớ em đến mức cầm tay lái không vững à?"

"Em điên à"

Nắm lấy băng gạc chổ tay anh thổi thổi vào đó xong lại úp hai bàn tay vào vết thương của Taehyung mà úm ba la xì bùm, thành công chọc được người kia cười

"Em bị ngốc à"

"Em đang phù phép,anh im lặng đi"

_____________________________

[VKook] Mùa Hạ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ