31. (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

205 8 0
                                    

"Thái độ gì?"

"Em đã nói gì đâu ơ?"

Jia đang buồn bực trong người sau hành động của Yeongyu máu điên trong cô lại càng dâng cao. May ra em là học trò của JungKook chứ không cô đuổi xuống xe rồi, đi nhờ còn thái độ lòi lõm. Biết bản thân chọc giận người ấy rồi, canh ngay lúc đang dùng đèn đỏ Yeongyu chìa tay về hướng Jia đang check tin nhắn trong lúc đợi đèn đỏ.

Ta đa!!

Một chiếc kẹp tóc hoa tulip và một cái bánh cookie!

"Cái gì đây?"

"Tặng chị ạ! khi nãy em bảo có quà mà."

"Không thích."

"Này!?"

Trưng bộ mặt ngứa đòn nhìn Yeongyu, người này giận dai thật đó. Em cũng đâu vừa, cầm lấy tay người kia dí vào đúng lúc đèn chuyển sang xanh khiến cô bắt buộc một tay cầm bánh,kẹp một tay cầm lái. Yeongyu cười thầm trong bụng, nghĩ sao làm lại!

Yên ắng quá! với tính tình hoạt ngôn của Yeongyu chẳng thích bầu không khí này tí nào. Nhìn về hướng người bên cạnh, chu choa! thần tiên đây sao? Chưa bao giờ thấy bộ dạng vừa nghiêm túc vừa chững chạc này của cô bao giờ nên em có chút kinh ngạc nhưng mà phải công nhận rất đẹp, góc hàm của Jia đụng vào chắc đứt tay mất, rất bén!

Mũi cao,mặt gọn,hài hoà ưu tú. Tuyệt giắc giai nhân!!

Rõ là ở lớp cô cũng ít nói chỉ nói chuyện với mỗi tiền bối JungKook là nhiều nhưng giờ được ngồi riêng với cô, Yeongyu có chút ngại khi nhìn thấy người kia tay vẫn cầm quà mình tặng khư khư ở đó. Gì vậy trời!? ngại quá đi mất..

"Unnie t-thích không ạ...?"

"Thích em hả?"

"K-không phải màa...quà ấy..!"

Mặt em đã sớm thấy quả cà chua, vội quay mặt đi miệng thì nói mà mặt cứ quay ra kính giả vờ ngắm cảnh ở ngoài. Jia biết thừa, trêu có tí thôi lại ngại đến thế cơ chứ.

"Bình thường."

"Naee..."

"Đến nhà rồi? không tính xuống hả? hay muốn về nhà chị luôn?"

"Ơ đâu có!! em xuống đây, tạm biệt Jia unnie!"

Chẳng thèm ngoảnh đầu lại, Yeongyu một mạch chạy thẳng vào nhà để lại Jia trong xe mặt không đổi sắc.

Chết!..

Quên trả lại rồi...

Jia nào muốn nhận cơ chứ, cô sợ nhất là mắc nợ ai đó nên thường không nhận quà của ai tính cô một khi đã nhận thì phải tặng lại người tặng một cái gì đó cô mới yên lòng.

Phiền phức thật!..

.

.

.

Lắm chuyện : Anh.

Anh trai : Nói.

Lắm chuyện : Em sắp về Anh.

Anh trai : Sao lại thế?

Lắm chuyện : Em về học tiếp năm cuối.

Anh trai : Anh tưởng mày ở Hàn học?

[VKook] Mùa Hạ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ