CEO đối phương cũng chẳng chịu khiêm nhường, đá vào chân anh vài phát phản đòn. Tá nhân viên sau anh và người kia liền hoảng sợ vội đến kéo ra, nghi ngờ hai CEO vì quá tức giận mà dẫn đến đánh nhau..
Không kéo ra chắc án mạng.
"Mẹ kiếp!"
"Mẹ nó anh chửi cái gì!??"
Theo cách xưng hô thì nhận định được CEO bên kia là phái nữ.
"Mày về chẳng nói chẳng rằng còn đi cướp dự án của tao?!"
"Xin lỗi trả là được chứ gì!!"
Oh....
Hai bên nhân viên sốc từ đầu đến cuối, chửi nhau xối xả như vậy là có quen biết từ trước. Mắng nhiếc một hồi thì cũng ngồi lại nói chuyện, đi cả một thời gian dài như thế thay đổi không nhiều.
"Về hồi nào?"
"2 tháng trước."
"Sao không báo?"
"Thích bất ngờ, bất ngờ không?"
"Không, tức điên lên được!"
...
"Sao gần năm nay chẳng thấy em liên lạc với mọi người?"
"Thì bất ngờ mà."
"Tao đánh mày bất tỉnh bây giờ."
Jia chỉ biết cười, cô về 2 tháng trước để sắp xếp lại công việc ở công ty con ở đây. Vừa làm như cún vừa núp núp tránh người quen phát hiện, mệt muốn điên đầu. Taehyung ban đầu cũng sốc cũng mừng lắm mà nhớ đến cái dự án thì không kìm được phải đánh cho chừa.
Anh ngồi đối diện, nhìn người em gái không ruột trước mặt. Vóc dáng, gương mặt, cử chỉ cũng đã thay đổi, trưởng thành hơn rồi. Không còn là con bé Kim Jia ngày nào đu đu theo anh đòi chơi cùng đòi nắm tay khi sang đường nữa. Nghĩ cũng buồn.
Gương mặt cô góc cạnh sắc nẹt lại càng thêm sắc nét, nhìn chỉ muốn dựa dẫm vào. Jia hiện tại có nguồn thu nhập có công ty riêng, lần này về để đưa mẹ khỏi cái trại tù túng kia và nói chuyện với bố. Suy cho cùng cái công ty giẻ rách đó cũng nuôi cô từ bé nên đập nát lại không hay, thời gian bên Anh cô chạy đông chạy tây kiếm nhà đầu tư cho dự án thương mại của mình. Lâu lâu còn bị người ta khinh phỉ nước bọt vào giày vì ai lại tin con nhỏ sinh viên năm tư lại bảo sẽ mở công ty lớn cấp quốc gia và sau đó sẽ gửi ơn mình lại gấp ba gấp tư.
Quá mạo hiểm.
Kết thúc một năm trời sinh viên năm cuối, lễ tốt nghiệp chẳng có ai nên cô chỉ nhận bằng rồi về chứ không nén lại chơi. Dự án, ý tưởng thì đầy đầu mà nhà đầu tư chẳng có khiến cô nhất thời suy sụp, tính nhờ sự giúp đỡ của anh thì may mắn gặp được một ông chú tuổi đã già nhưng dư tiền muốn đầu tư vì hôm thuyết trình ở đại học, ông ta biết mình sẽ tìm được nhân tài từ cô. Vì cô là nhân tài
Coi như may mắn đi, Jia cũng cố gắng không làm người đó phụ lòng. Được một thời gian thì ông ấy mất cho suy tim, tài sản chuyển nhượng cho con cháu. Đang kể chuyện cảm động thì anh chú ý đến cái kẹp bông trên đầu cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Mùa Hạ Có Em
Roman d'amourAnh yêu em Yêu hơn cả mùa hạ ta gặp nhau Author: loves_young