36. Chẳng có phép màu nào cả

170 10 0
                                    

JungKook sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu chuyên tâm vào lớp dạy vẽ của mình. Lớp học nhiều học viên hơn trước, Taehwan và Yeeun, Yeongyu sau thời gian dài đào tạo dưới tay của Sohyun giờ đã thành giáo viên chứ không còn là học viên nữa. Yeongyu nhờ sự chăm chỉ làm việc cũng mở được một tiệm cà phê nhỏ, em làm một lúc năm sáu công việc, thành quả như vậy rất xứng đáng. Tiệm cà phê nhỏ đó cũng là nơi họp nhóm và thu nhập chính của em.

Taehyung hiện tại đã lên CEO tiếp quản công ty Kim do ông Kim đã lớn tuổi, không muốn lăng xê trong cái ngành đó hoài nữa nên giao hết cho anh rồi về nghỉ dưỡng cùng mẹ Kim. Sohyun và tiền bối Dohyun thì đã về chung một nhà, lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ và vô cùng hạnh phúc!

Điều đáng tiếc nhất hiện tại đối với cậu cũng như tất cả mọi người là bà đã mất..

Quay về khoảng nửa năm trước.

Sau ngày JungKook tốt nghiệp được vài tháng, khi ấy cậu còn đang bận chuẩn bị đón thêm học viên thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

"Xin chào, cậu có phải người nhà của bệnh nhân Jeon Hangul phòng 702 không ạ? Phiền vui lòng cậu hãy đến bệnh viện ngay lập tức..bà cậu đang trong cơn nguy kịch..xin cảm ơn!"

Lời nói hối hả của nữ y tá tuôn ra một tràn khiến cậu mất định hình vài phút sau đó cầm vội chìa khoá xe và áo khoác. Lớp học để lại cho Yeeun trông hộ, thấy cậu gấp gáp như vậy Yeeun khi ấy đang có dạy cũng chẳng kịp hỏi.

Chưa bao giờ cậu lái xe nhanh đến như vậy, từ trước đến nay Taehyung luôn căn dặn không được chạy xe ẩu sẽ nguy hiểm. Nhưng chỉ lần này thôi...cậu sợ sẽ không kịp gặp bà lần cuối. Một tay lái xe một tay nhấc máy gọi cho anh thông báo mọi chuyện sau đó đến bố mẹ Jeon, cậu chẳng rõ sao lại gọi cho anh trước nữa, chỉ là thói quen mỗi lần lo lắng thôi.

Đậu xe chẳng hẳn hoi, chìa khoá cũng chẳng thèm rút chỉ giao lại cho bảo vệ bệnh viện. Cậu chạy nhanh đến quầy lễ tân và nhận được thông báo bà đang trong phòng cấp cứu, bước đến cánh cửa vẫn còn ánh đèn xanh đó. JungKook thở hắt từng cơn nặng trĩu, không muốn tin rằng bà cậu chỉ có 80% sống sót.

Lúc sau bố mẹ Kim cùng Taehyung cũng đến, JungKook ngồi thẩn thờ ở băng ghế dài trước phòng cấp cứu không khóc không quấy chỉ lặng im ngồi đó. Lòng anh đau xót chỉ biết ngồi cạnh nắm lấy tay người thương an ủi.

"C-cho hỏi...ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Hangul ạ?"

Mẹ Jeon nghe liền đứng bật dậy đi đến.

"Là tôi thưa cô, mẹ tôi sao rồi ạ?" Mặt bà đã tái mét không còn giọt máu vì lo lắng.

Mọi người trong nhóm hồi sau nghe tin cũng đến đông đủ. Dù gì bà cũng là bà của họ, bà coi họ như cháu chít trong nhà, lí do gì lại không đến chứ.

"Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Do khối u đã di căng đến đại não làm tình trạng trở nên nghiêm trọng, không thể tiếp tục cứu chữa..!" Nữ y tá sau đó liền rời đi.

Mẹ Kim bật khóc nức nở quỳ gục xuống sàn, tuy bà đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu này nhưng nó quá kinh khủng. Từ bây giờ chẳng còn ánh mắt dịu dàng, nụ cười trìu mến, bà bây giờ cơ thể lạnh cóng, nằm bất động chẳng cười chẳng gì cả. Bố Jeon còn lí trí nên đỡ lấy mẹ Jeon đang suy sụp, JungKook cũng ngồi đấy bất động, ai ai cũng đau xót.

Tuy cậu không nói gì nhưng cậu đủ mạnh mẽ để vào nhà xác ngắm nhìn bà lần cuối, tất nhiên có Taehyung vào cùng trừ trường hợp cậu ngất xỉu cũng như có gì đó sẽ còn có anh ôm lấy an ủi, anh từ đầu đến cuối không thấy bạn nhỏ quấy khóc như thường mà lòng như đám củi lửa cháy hừng hực.

JungKook nhẹ nhàng vén tầm vải trắng phủ lấy thân thể bà, bà nằm đấy, bà vẫn vậy. Vẫn đẹp vẫn dịu dàng như ngày nào chỉ có làn da tái xanh nhợt nhạt là thay đổi. Từng đoạn hội thoại ,từng khoảnh khắc tràn ngập trong đầu cậu bây giờ. Muốn khóc nhưng lại chẳng thể, còn đau hơn cả đau. Ngắm một lúc cậu đắp khăn lại cho bà, quay lưng nắm lấy tay anh ra ngoài nơi có mọi người đang đợi. Chẳng còn tiếng cười đùa cãi nhau chí choé, cả nhóm hiện tại không ai dám nói gì, sợ sẽ phá hỏng tấm rào tâm lý cậu đang dựng ra, sẽ rất đau.

Vì bố mẹ Jeon không thể chấp nhận được thêm nữa nên đã về nhà trước ổn định tâm lý cũng như chuẩn bị tang lễ cho bà. JungKook là người chờ giấy chuẩn đoán đã tử vong từ bệnh viện, khi này cậu mới bật khóc..

Bà đi rồi còn ai sẽ ôm cháu, ai sẽ la cháu, ai sẽ chửi mắng khi cháu làm trò quậy phá?

Taehyung chở cậu thẳng về nhà, ôm lấy JungKook đang nức nở vào lòng ngồi trên ghế sofa. Chẳng an ủi chẳng nói gì cứ để cậu khóc đến kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ngồi đó ôm chặt cậu. Sự ấm áp vun đầy khắp căn nhà

Tang lễ vài ngày sau được diễn ra, mọi người đến tiếc thương cùng nhà Jeon. Lúc này cậu mới biết toàn bộ tài sản bà tích góp cả đời đều để lại dưới tên cháu trai Jeon JungKook. Từ đầu cậu đã không lo lắng chuyện tiền có hay không có, cậu cần bà thôi.

Tang lễ kết thúc, hoả táng bà xong xuôi. Anh đưa cậu ra biển, hai bàn tay đan xen lấy nhau đi dạo giữa cơn gió lồng lộng của biển cả, gió như thổi hết tâm tư ưu sầu của cậu, JungKook nhà ta lại nở nụ cười.

Taehyung nhớ chứ! Tâm nguyện của bà, tâm nguyện mà chỉ có anh và bà biết. Anh sẽ thay bà hoàn thành tất cả, mọi thứ đều giành cho cậu!

__________________________

(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

[VKook] Mùa Hạ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ