chương 1: Lỡ (R18)

4.1K 273 19
                                    

Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này, chứ chưa nói là bây giờ đang thực sự làm điều đó.

Tiếng thở hổn hển vang khắp không gian kín, hòa lẫn với đủ thứ mùi không thể phân biệt được của ai với ai, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn xuống người phía dưới, rồi...

...

Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Umemiya quyết định tổ chức một buổi ăn BBQ cho đàn em và bạn bè của anh, một phần vì anh thích được ăn uống vui vẻ cùng những người thân thiết với anh, phần còn lại là để ăn mừng cho chiến thắng của nhóm anh với nhóm khác. Nhưng còn một điều quan trọng khác, anh muốn gặp và nói chuyện với cậu con trai ấy.

Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ tại cổng vào, anh mỉm cười vui vẻ và bắt đầu dẫn đường. Quán ăn mà anh chọn là một quán có 7 tầng, có gắn 2 cái thang máy, nhưng cái thang máy bên phải đang được bảo trì và có một cái biển cảnh báo đặt cạnh bên. Anh đi cái thang máy sử dụng được, dẫn mọi người đi đến căn phòng ở tầng 7 rồi bắt đầu gọi món.

Mọi người cùng nhau quây quần bên cái bếp nướng, người này người kia lấy thịt lấy rau để lên nướng rồi ăn, cười nói rất vui vẻ. Anh gắp một miếng thịt bò cho Sakura, bất chấp sự bĩu môi của cậu khi bị đối xử như con nít, anh cảm thấy điều đó thật dễ thương.

Sau khi tất cả đã ăn uống no nê, anh bảo mọi người về trước và yêu cầu một mình Sakura ở lại, để anh có thể nói chuyện riêng với cậu, nghe vậy thì cả đám chỉ biết làm theo mà không hỏi gì thêm. Lúc về, những người cuối cùng đùa giỡn với nhau và vô tình làm cái biển cảnh báo lệch sang chiếc thang máy không bị hư, họ không để ý lắm vì lúc đó ai cũng say rồi, cứ thế rời đi, để lại anh và Sakura một mình trong căn phòng.

Vậy Umemiya muốn nói với Sakura điều gì? Những gì anh nói là những lời chia sẻ, tâm sự với cậu với tư cách là một người anh, một người tiền bối đối với đàn em. Đó là những lời nói chân thành mà anh muốn nói với Sakura cũng như để cậu hiểu rằng cậu không cô đơn, đại loại thì là vậy. Anh không đề cập đến tình cảm của mình dành cho Sakura, anh không chắc đó là loại tình cảm gì. Anh cảm mến Sakura, thương Sakura, quan tâm Sakura như đối với tất cả đàn em của mình vậy, nhưng có gì đó khác hơn, anh không rõ, có lẽ đó là cảm giác muốn bao bọc, bảo vệc cho cậu nhiều hơn.

Khi những điều cuối cùng anh muốn nói được phát ra, anh mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười dịu dàng khiến cho Sakura có chút đỏ mặt.

"Thôi bây giờ cũng trễ rồi,chúng ta cùng về nhé"

Anh nói rồi đứng dậy, chờ Sakura đứng lên rồi cả hai cùng đi về phía thang máy. anh thấy biển cảnh báo được đặt sang chiếc thang máy bên trái, nên đã đi chiếc thang máy bên phải mà không hề biết rằng chiếc đó mới là chiếc bị hư.

Ban đầu, thang máy hoạt động khá bình thường, nó di chuyển từ tầng 7 xuống tầng 6, sau đó từ tầng 6 xuống tầng 5, rồi từ tầng 5...

Hm...

Vẫn đang xuống tầng 5.

...

Hình như hơi lâu thì phải?

[Wind Breaker/ fanfic] UmeSaku - Bị đẩy đến đường cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ