Chương 2: Yêu

2.4K 220 22
                                    




Cảnh báo: ở chương này các bạn sẽ được ăn cẩu lương ngập mồm...

...

Tiếng chim bắt đầu hót cùng với tiếng lá xì xào, từng tia nắng ấm áp đi qua khung kính cửa sổ, chiếu lên mắt Sakura.

Cậu từ từ mở mắt, trước mặt cậu là một cái trần nhà xa lạ, cậu nhắm mắt vài lần nữa rồi ngồi dậy, vươn tay lên ngáp một cái, nhưng chợt khựng tại vì cơn đau ở vùng dưới, cậu đưa tay ra đặt ở nơi bị đau.

"tsk, sao chỗ này đau thế, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì..."

Ký ức của cậu mơ hồ, nó đang cần thời gian để bắt đầu nhớ lại tất cả, hình như là cậu và Umemiya kẹt trong hang máy, rồi đột nhiên cơ thể cậu rất nóng, rồi sau đó cậu lại gần Umemiya và làm gì đó, rồi... cậu im lặng, những phần sau cậu không nhớ gì hết, chỉ biết rằng bây giờ cậu đang ở một nơi xa lạ nào đó thôi.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, cậu nhìn về phía lối vào và thấy một hình bóng quen thuộc.

"ồ Sakura, nhóc tỉnh dậy rồi hả, chào buổi sáng nhé, anh có làm đồ ăn sáng cho nhóc đây"

Umemiya với nụ cười tươi tắn nhìn cậu, anh đi đến chỗ cậu và đặt đồ ăn sáng trên bàn, sau đó nhìn về phía cậu.

"nhóc ăn sáng trước đi rồi chúng ta từ từ nói nhé"

Sakura với gương mặt khó hiểu nhìn anh, sau đó nhìn vào những món ăn sáng mà anh đã chuẩn bị cho cậu, rồi lại ngơ ngác nhìn anh.

"hả? Ý ông là sao? Chuyện gì đã sảy ra vậy?"

"...nhóc không nhớ gì sao?"

"ừ"

"..."

"ông nói đi, chuyện gì đã sảy ra?"

Nhìn vào gương mặt ngây thơ, trong sáng chưa biết gì đã sảy ra của Sakura, anh cảm thấy một cảm giác tội lỗi vô cùng, anh nhẹ nhàng bảo cậu.

"nhóc cứ ăn sáng trước đi rồi từ từ anh sẽ kể lại cho nghe"

Sakura nhìn anh với gương mặt tò mò, cậu quyết định không hỏi nữa mặt dù vẫn còn nhiều thắc mắc.

Cậu nhìn những món ăn sáng mà anh đã chuẩn bị cho cậu. Bao gồm cơm, trứng cuộn, thịt và canh rau, nhìn đơn giản nhưng rất đạm bạc, đầy đủ.

Cậu nuốt nước bọt và bắt đầu ăn, mặc dù chế biến không quá cầu kì nhưng nó rất ngon và vừa miệng. Sakura ăn một cách ngon lành, cái má bánh bao của cậu hiện lên mỗi khi cậu nhai đồ ăn trông rất đáng yêu, làm anh cứ nhìn cậu ăn rồi cười mãi.

Sau khi ăn xong, cậu đặt tay lên chiếc bụng căng tròn của mình và thở phì phèo thỏa mãn. Bây giờ thì ta mới vào chuyện chính.

Umemiya thở một hơi thật sâu, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đầu, rồi anh quyết định kể lại từ đầu đến cuối cho Sakura nghe, anh không kể chi tiết họ đã làm như thế nào, nhưng những phần nào cần nói anh đã nói, đôi lúc anh không kể rõ và dùng những từ thay thế nhưng nhìn vẻ mặt của cậu thì anh biết là cậu hiểu.

Nghe xong, Sakura đỏ mặt như điên, không thể tin được chuyện anh nói là sự thật, không thể tin được là cả hai đã thực sự làm điều đó.

[Wind Breaker/ fanfic] UmeSaku - Bị đẩy đến đường cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ