Chap 1 : Nhật ký ngày xa anh

267 24 10
                                    

Ngày 27/6/....

Mưa...

Chiều nay trời mưa. Cuối cùng cũng có chút gì đó để giải tỏa cho mùa hè oi bức đến ngột ngạt này. Mưa rất lớn, rất mát, gió thổi rất nhiều như giông vậy. Hình như ai cũng vui, cũng thoải mái vì nó. Còn tôi thì không, mưa như xối vào con tim đang nứt rạn của tôi, làm nó càng mệt, càng đau. Bởi lẽ, hôm nay là ngày anh rời xa tôi. À không, là ngày mà tôi cắn chặt môi, đẩy ra khỏi cuộc đời mình...
-----------------------------------------------------

Sáng sớm nay, trời vẫn nắng, vẫn oi bức, anh vẫn đứng đợi tôi ở trạm xe buýt như mọi ngày mặc dù nó cách nhà anh khá xa. Anh bảo anh thích thế, thích đứng đợi tôi để hai đứa cùng tới trường, anh cảm thấy hạnh phúc về điều này. Tôi cũng vậy, rất hạnh phúc vì có anh, hạnh phúc vì anh hạnh phúc khi ở bên tôi !

Từ xa tôi đã thấy anh đứng đó, trên tay cầm túi bánh bao, thỉnh thoảng lại đưa lên hít hà một cái, miệng cười rất tươi. Anh biết tôi thích bánh bao, biết tôi thường không chịu ăn sáng ở nhà nên lúc nào cũng mua cho tôi rồi cằn nhằn đủ thứ. Điều anh làm, cử chỉ anh quan tâm tôi khiến tôi rất vui, rất cảm động.

Tôi cứ đứng nhìn anh một lúc như vậy, miệng cười lúc nào cũng không hay. Rồi chợt nghĩ đến điều đó, tôi lại cười nhưng là cười buồn, cười khẩy chính mình. Thở hắt, tôi bước đến bên anh, cố nặn ra một khuôn miệng tươi nhất để chào. Anh quay lại nhìn tôi, lại là nụ cười hiền ấy. Hình như anh nhận ra tôi gượng cười thì phải, anh hỏi : " Tiểu Mẫn, có phải có chuyện gì rồi không ? " Trông anh có vẻ lo lắng, tôi không muốn dối anh bây giờ vì tôi biết, cuối ngày hôm nay tôi sẽ dối anh thật nhiều. Tôi im lặng, không nói, chỉ cúi mặt xuống. Anh cũng chẳng hỏi thêm, ôm tôi vào lòng : " Được rồi. Có chuyện gì phải nói với anh nghe chưa. Không được chịu đựng một mình, anh sẽ rất buồn, rất đau. " Ấm áp quá, tôi cũng vòng tay ôm chặt anh, chẳng muốn buông. Anh lúc nào cũng thế, mỗi lần tôi buồn anh đều nhận ra, anh biết tôi không nói nhưng vẫn hỏi để rồi nói mấy câu thế này làm tôi mủi lòng, đến ngày hôm sau hay ngay sau đó là kể sạch cho anh. Anh rất biết cách quan tâm, làm cho tâm trạng tôi tốt lên. Anh luôn hiểu tôi.

Nghe anh nói thế sao hôm nay tôi không vui, lại càng thêm đau lòng. Chuyện lòng tôi lần này chính là không thể để anh biết mà, sao anh cứ khiến tôi muốn nói hết cho anh vậy. Tim tôi thắt lên từng cơn. Thực muốn xà vào lòng anh mà khóc.

Xe đến, tôi đẩy mình ra khỏi vòng tay anh, quay người lên xe, anh theo sau, im lặng không nói, anh biết tôi cần được yên lặng để suy nghĩ.
-------------------------------------------------------

Tan tiết, đến giờ nghỉ trưa. Tôi rủ anh trốn tiết, anh giật mình " Tôi vốn là một học sinh ngoan, lại có thành tích tốt trong trường, rủ anh cúp tiết quả không phải bình thường, nhưng nhớ đến chuyện sáng nay, chắc tôi muốn đi giải tỏa " có lẽ anh nghĩ thế mà đồng ý đưa tôi đi.
-------------------------------------------------------

Chúng tôi đi ăn trưa, rồi đi lượn lờ xung quanh thành phố dưới cái nắng không ai chịu nổi. Mồ hôi hai đứa nhễ nhại, nóng bức nhưng lòng thì mát dịu, cứ tươi cười hạnh phúc. Tôi giờ thấy dễ chịu hơn nhiều, tạm thời chẳng nghĩ đến chuyện kia, chỉ biết có anh, biết mình Lộc Hàm đang đứng trước mặt tôi mà cười vui vẻ khiến lòng tôi êm đềm như mặt hồ ngày xanh.
--------------------------------------------------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [SE] [Lumin] My heart for you !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ