thỏ biết giận

253 29 0
                                    

mấy nay thời tiết thật sự đáng ghét, sáng ra thì nắng còn chiều chiều lại mưa. có mấy lần em vội ra ngoài mà quên mang ô nên lúc về người ướt nhem. soobin mà biết thì chắc chắn sẽ giận em nên em không dám kể.

và hôm nay cũng thế, vừa bước chân xuống khỏi xe bus thì trời bắt đầu đổ mưa. định bụng ngồi ở trạm xe trú mưa đợi tạnh rồi về, mà mưa càng ngày càng to nên em quyết định lấy áo khoác che rồi chạy về nhà. dù gì nhà cũng cách không xa là mấy.

vội chạy mà không để ý có người cũng đang chạy theo đằng sau, chợt bị túm tay, em giật mình nói lớn

"ôiii gì đấyyyyy??? ai vậy? có tin tôi hét lên không?" vì mưa lớn nên mắt em không mở được, vừa nhắm mắt vừa lấy cặp đánh vào người đối diện

"anh đây"

nhận ra giọng nói quen thuộc thì em cũng cố mở mắt ra nhìn. bạn thỏ lớn nhà em chứ ai, làm hú hồn hú vía.

"sao ra ngoài mà không chịu mang ô thế? anh vừa về thì thấy bạn chạy qua, anh gọi với theo mà bạn không nghe thấy à?"

"em không để ý, vội về nhà nên có biết đâu"

thấy vậy soobin liền cởi áo khoác của mình rồi khoác cho em, sau đó kéo em lại gần vào trong ô của anh

"thôi về lẹ kẻo ốm bây giờ"

"he he may mà gặp bạn, không em lại ướt như chuột lột mất"

"anh dặn bao lần là ra ngoài nhớ mang ô rồi, nếu không mang thì gọi anh ra đón"

"em tưởng bạn chưa về nên không gọi
('_`。)"

không thấy người bên cạnh trả lời là em biết bạn thỏ lớn giận rồi...

"bạn mau vào thay đồ đi rồi ra ngoài anh pha trà ấm cho uống"

mặc dù có quan tâm nhưng mà thỏ lớn vẫn mặt lạnh với em, em buồn lắm á (╯︵╰,).

ra ngoài thấy tấm lưng to lớn của soobin đang loay hoay trong bếp, để ý thì một bên vai áo của anh bị ướt rất nhiều. phải chăng lúc nãy che ô soobin đã nghiêng ô về phía em... thấy vậy em liền lại gần ôm anh từ đằng sau.

"bạn ơi bạn giận em à? em xin lỗi bạn mà, bạn đừng giận em nữa nhé"

"bạn buông anh ra đã nào"

"không! bạn không giận em nữa em mới buông"

thấy đối phương im lặng mà em tủi thân rồi cứ thế mà rơi nước mắt. cảm nhận được người bé hơn đang sụt sịt, soobin liền vội quay lại hốt hoảng dỗ dành người yêu nhỏ

"ơ bạn sao thế? sao lại khóc? bạn nín đi mà, lỗi của anh, anh biết lỗi rồi bạn nín đi mà"

"bạn đừng giận em nữa nhé?"

thấy em người yêu cứ đưa mắt long lanh nhìn mình làm soobin không chịu nổi mà mềm lòng xoa đầu đối phương

"anh không giận bạn, nhưng bạn như vậy khiến anh rất lo. nhỡ bạn đội mưa về như thế rồi ốm thì làm sao, rồi chạy dưới trời mưa như thế rất nguy hiểm nữa"

"sau này em hứa sẽ không như thế nữa mà"

"vậy nếu không làm được thì sao, anh phạt bạn nhá?"

"đồng ý luôn, bạn cứ yên tâm tin em ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ"

cuối cùng thì thỏ lớn cũng chịu cười với em, xoa đầu em rồi đưa trà ấm cho em uống nữa

"bạn nhỏ này cứ để anh phải lo thôi"

nghe anh nói vậy thì em liền kiễng chân chơm chơm người lớn hơn

"nhưng em cũng muốn được soobinie quan tâm mà (。・//ε//・。)"

"aa đáng yêu chết mất cái bạn nhỏ này (⺣◡⺣)"

choi soobin | thỏ ơi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ