Em là nắng

209 23 0
                                    

"Xin lỗi, tôi không thể chữa cho cô ấy"

Vị bác sĩ bây giờ lên tiếng

"Vết thương của cô ấy quá nặng, còn có các mũi gai đâm rất sâu vào tay và chân cô ấy, đầu cô ấy còn bị đập rất mạnh. Khi nãy cô ấy được thuật trị thương chữa nên vết thương đã bớt sâu hơn, nhưng tôi thì chỉ có thể sơ cứu tạm thời. Mọi người nên đưa cô ấy đến nơi khác tốt hơn để chữa trị, càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ mất máu nhiều hơn.Tôi xin phép"

Vị bác sĩ cúi chào họ. Ông lướt ngang qua lão già đang chưa kịp hoàn hồn kia, cảm thấy đáng đời lão, cuối cùng cũng có người trị cái tật hống hách và lộng hành của lão.

Cả nhóm nghe xong không khỏi hoảng loạn, giờ làm sao đây. Ở đây với Magnolia không xa cũng không quá gần. Nhưng Lucy bị trọng thương, em cần chữa gấp, đi xe lửa về có khi không kịp mất. Bỗng Erza nhớ ra gì đó, cô vội chạy đến hành lí của mình, lấy thiết bị liên lạc, cũng may cô luôn đề phòng trường hợp khẩn mà đem theo, cô nhanh chóng báo tin về hội.

"Mest, cậu có thể đến đây bằng phép dịch chuyển của mình được không, Lucy em ấy trọng thương, cần chữa trị gấp"

"Được tôi sẽ đến đó ngay"

"Mọi người cũng mau gọi bà Polyusica đến hội đi"

"Chúng tôi sẽ gọi bà ấy đến ngay"

Chẳng mấy chốc, em đã được đưa về hội, nằm trên chiếc giường trong phòng bệnh. Bà Polyusica đang chữa cho em. Có lẽ em đã ổn hơn rồi, cơn đau đã không còn khiến em phải khó chịu đến khó thở nữa.

"Bà Polyusica, Lucy em ấy sao rồi?"

Tất cả mọi người đều đứng đó nhìn gương mặt xanh xao trên giường bệnh. Mới sáng thôi, họ còn thấy em vui vẻ, còn cười rất đáng yêu với họ mà, sao bây giờ lại như vậy.

"Con bé ổn rồi, các vết thương đã được băng bó kĩ, ta đã cầm máu cho con bé. Con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi"

"Vậy sao, cảm ơn bà nhiều lắm"

"Không có gì, ta về trước, khi con bé tỉnh lại, nhớ dặn con bé nghỉ ngơi đầy đủ đó"

"Vâng"

Mira tiễn bà Polyusica về, rồi quay lại phòng bệnh. Nhìn đứa em gái nhỏ của mình, lòng cô không khỏi xót xa.

Mọi người trong phòng tâm trạng cũng chẳng khá hơn, có người đau lòng, người tức giận vì lão già chết tiệt kia, họ thề nếu ở đó, họ sẽ băm lão ra thành từng mảnh.

"Lão đó, giờ đang ở đâu"

Laxus nãy giờ đứng nhìn em, anh không thể hiện ra mặt nhiều, nhưng ai nghe cũng biết, anh đang tức giận như thế nào. Anh phải cho lão ta một bài học.

"Không cần đâu, chúng tôi đã xử gọn ông ta rồi. Với lại, em ấy cũng không muốn đâu"

Erza nhìn em. Cô biết em cũng chẳng mong mọi người đến tính sổ lão. Mọi người cũng hiểu, em của họ quá tốt bụng, đến đau lòng.

"Lucy, hãy nhanh khoẻ lại nhé?"

Mira đến bên cạnh giường bệnh của em, nắm tay em. Em gái nhỏ của họ phải nhanh khoẻ lại, họ nhớ nụ cười của em rồi.

[Lucy Heartfilia] Little GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ