Chương 3

43 13 2
                                    


“CẬU ĐÃ THỀ TRƯỚC CHÚNG TÔI RẰNG SẼ DÙNG CẢ MẠNG SỐNG CỦA CẬU ĐỂ TRẢ THÙ CHO CHÚNG TÔI. NHƯNG GIỜ THÌ SAO CHỨ HẢ? CẬU GIA NHẬP VÀO BỌN CHÚNG, CẬU MỀM LÒNG VỚI TÊN KHỐN ĐÓ. SAO CẬU LẠI NHƯ THẾ HẢ, KURAPIKA?”

X

Cậu giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng chập chờn. Rồi chợt nhận ra mình đang nằm trên một cành cây giữa khu rừng xanh, cậu dần bình tĩnh lại, thở dài.

‘Lại là giấc mơ đó … không … lại là cơn ác mộng đó.’

Cơn ác mộng hồi nãy chẳng khác gì ngày hôm qua, nhưng dựa tình trạng của cậu, cậu biết ác mộng đó càng lúc càng tệ hơn. Lần này, thậm chí cả trong giấc mộng cậu cũng cảm nhận được sự khó chịu lan tràn toàn thân cậu, và chính nó đã đánh thức cậu dậy. Cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh vương trên trán mình.

‘Tệ thật, có lẽ do đây là lần thứ hai mình mơ thấy nó.’

Kurapika cố gắng hít thở không khí trong lành của rừng xanh để lấy lại bình tĩnh. Ít nhất thì thời tiết hiện giờ cũng không đến nỗi nào. Tối hôm qua cậu đã không về chung cư.

Cậu ngồi dậy, cảm nhận chút hơi ẩm cùng ánh sáng nhẹ của ngày mới.

‘Không biết giờ anh ta như thế nào nhỉ?’ Kurapika nhớ lại đôi mắt luôn thể hiện sự thất vọng của anh mỗi khi cậu rời khỏi anh để đi làm việc của mình; cậu có thể nhận thấy được điều đó. Mặc dù Kuroro đã tiêu diệt phần lớn những người biết đến sự tồn tại của cậu – người duy nhất còn sót lại của bộ tộc Kuruta, nhưng thông tin về một việc nào đó thì không bao giờ biến mất cả, nó vẫn tồn tại và có thể lan truyền từ đây qua kia. Hiển nhiên, hiện giờ trên thế giới chắc chắn vẫn còn những tên luôn tìm cách đuổi theo cậu để lấy đôi mắt đỏ cuối cùng này.

Kurapika luôn nói rằng cậu không cần bất kì sự bảo vệ nào cả, nhưng Kuroro thì luôn ép cậu ở bên cạnh anh, bảo rằng niệm của Kurapika vẫn hiệu lực, và nó trói buộc hai người lại với nhau.

Nhưng lần này, cậu không thể đối mặt với Spiders. Không phải vì ác mộng tối qua khiến cậu ám ảnh, mà là do những từ ngữ mà cậu nghe thấy trong ác mộng đó đang gặm nhấm linh hồn cậu.

“Sao cậu lại thân cận với Kuroro Lucifer như vậy hả?”

Thân cận???

Kurapika bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình — và chính ác mộng tối qua đã tác động đến cậu.

Ba tháng trước, khi cậu quyết định sẽ ở bên cạnh Kuroro là vì cậu muốn bảo vệ bạn của mình tránh khỏi những nguy hiểm có thể có. Cậu luôn nghĩ như vậy, cậu nghĩ rằng quyết định đó là đúng đắn.

Nhưng …

Cậu chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ thân cận với Spiders …

Tất nhiên cậu cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ thân thiết với Kuroro Lucifer.

‘Điều mà mình lo sợ nhất trong đời này … chính là hận thù trong lòng mình sẽ biến mất.’ Cậu luôn tự nói với bản thân mình như vậy.

Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy không chắc chắn với quyết định lúc trước và suy nghĩ hiện tại của bản thân mình.

Hối Hận [HxH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ