Chương 4

39 9 2
                                    


Tên của Kuroro hiện trên màn hình di động của cậu. Kurapika chỉ đưa mắt liếc nhìn, hoàn toàn không có ý định bắt máy. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời vàng cam trên đầu mình.

Đêm sắp tới. Nhưng thật bất ngờ, thời tiết cũng giống tối hôm qua, có vẻ không tệ lắm. Vì vậy Kuroro không cần phải lo lắng cho cậu vấn đề này nữa rồi. Hy vọng sau việc hồi trưa, Kuroro sẽ không quay lại tìm cậu nữa.

Hồi xế trưa, Kurapika đã nói thẳng rằng cậu muốn ở một mình, và tỏ thái độ vô cùng kiên quyết, thấy vậy, Kuroro chỉ yên lặng bỏ đi. Nhưng anh đưa cho Kurapika điện thoại mà cậu đã bỏ quên.

Nhìn vào số cuộc gọi nhỡ, Kurapika có thể biết được Kuroro đã gọi suốt cho cậu từ lúc mà cậu bỏ đi, cho đến khi thấy điện thoại mà cậu bỏ quên trong phòng.

Kurapika không biết phải làm gì. Cậu vẫn không thể quay về đó được.

Những gì mà Kuroro nói thật sự quá tệ hại với cậu, nhưng cậu không phủ nhận sự thành thật mà anh dành cho cậu. Kurapika rất bối rối, vì vậy cậu quyết định cầu nguyện.

“Với tia sáng của mặt trời và mặt trăng đang bảo bọc cho cơ thể này. Với ngọn gió đang chở che cho làn da này. Xin hãy cho con sức mạnh … để báo thù cho bộ tộc Kuruta, những người với tâm hồn tinh khiết như sương, được an nghỉ nơi cõi thiên đàng.”

Có vẻ như điều cậu làm chẳng giúp ích được gì, và Kurapika chỉ cảm thấy thất vọng thêm mà thôi.

‘Mình phải làm gì để báo thù cho bộ tộc Kuruta đây?’

Dù biết rõ là nó chẳng giúp được gì, nhưng cậu vẫn tiếp tục cầu nguyện cho đến khi thiếp đi.

XXXXXXXXXXXXX

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kurapika càng cảm thấy tồi tệ hơn. Cơn ác mộng lại tiếp diễn và khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu cố gắng hít thở sâu để quên đi những câu nói trong cơn ác mộng cứ văng vẳng trong đầu.

Cả ngày hôm nay cậu cũng ngồi yên và suy tư y như hôm qua vậy.

Tít tít.

Một tin nhắn từ Kuroro: ‘Nếu tối nay cậu vẫn không về, tôi sẽ đến chỗ cậu.’

Tim Kurapika hẫng một nhịp, mắt cậu hóa đỏ. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh ngay lúc này.

Có lẽ cậu phải chạy qua một khu rừng khác để lánh mặt thôi. Nhưng cậu biết Kuroro sẽ luôn tìm được cậu, dù cậu ở đâu đi nữa.

Ngay lúc này, bỗng dưng cậu cảm thấy sợ hãi, lo lắng, và bối rối.

‘Phải làm gì đây?’

Cậu đưa mắt nhìn di động của mình, và một suy nghĩ lóe lên trong đầu, một suy nghĩ mà trước giờ cậu không bao giờ nghĩ tới.

Cậu đã lãng quên một điều vô cùng quan trọng.

Cậu còn có bạn bè.

Cậu đưa tay dò danh bạ điện thoại. Cậu đã thấy thứ mà cậu đang tìm, nhưng vẫn còn chần chừ.

Cậu không muốn lôi kéo bọn họ vào mớ rắc rối của cậu.

Kurapika nắm chặt di động trong tay, rồi đưa bàn tay đang cầm di động đặt lên trán. Cậu cảm thấy khó xử.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hối Hận [HxH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ