Môi mỏng gắt gao mím thành một đường thẳng, ánh mặt Ngao Thụy Bằng tràn đầy cố chấp mang theo vài phần nóng rực.
Bạch Lộc bị câu hỏi của Ngao Thụy Bằng làm cho ngây ngốc, cô thấy có chút gì đó chột dạ giống như bản thân làm chuyện có lỗi.
Cô cúi đầu, cố gắng né tránh ánh mắt anh ta, vắt óc suy nghĩ nhưng không hề có chút ký ức nào về người này.
Là anh ta mất trí nhớ hay do cô mất trí nhớ?
Chẳng lẽ cô từng gặp tai nạn xe cộ rồi quên đi một số chuyện vụn vặt? Giống như nữ chính trong bộ phim chiếu rạp lúc trước. Trong lòng Bạch Lộc không ngừng nhẩm đi nhẩm lại cái tên Ngao Thụy Bằng nhưng kết quả vẫn vậy, không thể nhớ ra.
Cô ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: "Có phải cậu nhớ lầm? Hai người chúng ta chẳng phải gặp nhau lần đầu tiên ở đoàn làm phim à?"
Ngao Thụy Bằng im lặng, lông mày cau chặt dường như rất bực bội.
"Ừm ..." Bạch Lộc vòng vo đảo mắt một hồi, bối rối lên tiếng, "Có phải cậu thấy tôi giống một người cậu quen, mà người cậu quen kia đột nhiên mất liên hệ với cậu nên hiện tại cậu thấy tôi liền nhận lầm thành người kia."
Bạch Lộc càng nghĩ càng thấy giả thiết của mình hợp lí. Cô xem phim truyền hình cẩu huyết nhiều năm rồi nên quả thực thấy tình huống này rất có khả năng xuất hiện ngoài đời thật.
Ngao Thụy Bằng nhìn chằm chằm Bạch Lộc, nhìn cô một lúc lâu trong lòng tràn đầy chờ mong cô có thể nhớ đến kết quả cô chỉ đưa ra một giả thiết vớ vẩn.
Anh ta bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng: "Chu Tử Hàm, cái tên này cậu nghe có quen tai không?"
"Chu Tử Hàm?" Cô đem ba chữ này đọc lại có chút quen thuộc. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng suy nghĩ, thật lâu mới nhớ ra, "Chu Tử Hàm hình như là bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi."
Cô nghi ngờ nhìn cậu ta, "Làm sao cậu biết cái tên này?"
Thấy cô không hoàn toàn quên mình, Ngao Thụy Bằng nở nụ cười, "Tôi chính là Chu Tử Hàm bạn ngồi cùng bàn hồi cấp ba của cậu đây. Cái tên Ngao Thụy Bằng là tên sau này tôi sửa lại."
"Hả?!" Bạch Lộc bất ngờ, trong ánh mắt ngập tràn vẻ không tin, "Cậu chính là cậu ấy? Không phải cậu đang quay chương trình nào đó rồi lừa tôi đấy chứ?"
Nói xong cô ngó nghiêng bốn phía, nhìn quanh xem có thiết bị quay phim bí mật nào không.
Ngao Thụy Bằng chân thành nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tôi không lừa cậu."
Dáng vẻ này của anh ta không giống giả bộ, Ngao Thụy Bằng dần dần bình tĩnh lại cẩn thận đánh giá người trước mắt. Tuy rằng năm tháng trôi đi, dáng vẻ Ngao Thụy Bằng thay đổi rất nhiều nhưng vẫn đem lại khí chất giống Chu Tử Hàm năm ấy.
Nhưng cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng, trường cũ của cô không phải trường danh giá làm sao con trai hào môn có thể đến học?
Ngao Thụy Bằng khẽ thở dài, "Nói ra có hơi dài dòng, chúng ta vào phòng cậu rồi nói chuyện tiếp được không?" Thấy cô có hơi chần chừ, cậu ta lại nói: "Cứ đứng ngoài này thêm nữa tôi sợ hai chúng ta lại được lên hot search."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Lộc - YunLu] | Bạn Gái Nhỏ Ngày Nào Cũng Lên HotSearch (CV)
Fanfiction"NỘI DUNG THUỘC VỀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, vui lòng cân nhắc trước khi xem và bình luận, ai thích thì XEM không thích thì mời nhẹ nhàng LƯỚT QUA. . . Xin cảm ơn!" Giới thiệu: ♡ [Vân Lộc - YunLu] | Bạ...