Chương 10: Đóng Máy

99 14 5
                                    

Tới khi thanh toán hóa đơn Bạch Lộc cũng rất vui vẻ nói chuyện với mọi người trong đoàn. Thậm chí cô còn nán lại chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm với họ.

Nhưng khi lên xe trở về khách sạn, La Vân Hi phát hiện biểu cảm của cô có chút sa sút.

Trong ấn tượng của anh, gương mặt cô luôn mang theo ý cười, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, cái miệng nhỏ không lúc nào ngừng nói. Vậy mà lúc này cô yên tĩnh ngồi im trên xe, cúi đầu không nói chuyện. Nhìn Bạch Lộc như vậy, anh có chút không quen.

Chẳng lẽ do chuyện ban nãy nên tâm trạng cô giờ đây không tốt? Nghĩ tới đây anh không nhịn được cau mày. La Vân Hi muốn lên tiếng an ủi cô nhưng không biết nên mở lời thế nào, dù sao chuyện khi nãy thuộc về phạm trù riêng tư.

Nhớ tới việc Hứa Khởi thô lỗ dùng sức nắm tay cô, trong lòng anh liền dâng lên cảm xúc khó chịu không rõ nguyên do. Cái thứ cảm xúc mà anh chưa từng có trước đây.

Bạch Lộc đương nhiên không biết được suy nghĩ của anh, cô nghiêng đầu nhìn qua lớp cửa kính ngắm phong cảnh bên ngoài. Nhớ lại chuyện năm năm trước kia, không tránh khỏi có chút phiền muội.

Hứa Khởi là mối tình đầu của cô, cũng là bạn trai duy nhất cô từng hẹn hò. Scandal năm đó kiện cô tổn thương rất nhiều, bản thân cô phải gặm nhấm nỗi đau bị người mình tín nhiệm nhất phản bội.

Loại tư vị này, cô nhớ mãi không thể quên. Vì vậy mấy năm nay, cô cố tình chặn hết mọi thông tin liên quan tới anh ta. Không ngờ hôm nay gặp lại, khiến mọi bi thương, tuyệt vọng ùa về trong tâm trí Bạch Lộc.

Tình trạng sa sút này kéo dài đến tận khi tới khách sạn, phòng cô và La Vân Hi cùng một tầng. Anh vươn tay nhấn vào con số mười trên bảng hiển thị, đèn thang máy nhấp nháy sáng lên. Không tới hai mươi giây cửa thang máy liền mở, vậy mà Bạch Lộc vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân không phát hiện ra.

"Đến rồi." La Vân Hi lên tiếng nhắc nhở.

Bạch Lộc bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, cô sửng sốt đôi chút. Ngước nhìn con số trên thang máy rồi bước nhanh ra ngoài, La Vân Hi đi đằng sau cô.

Thấy cửa thang máy đóng lại, Bạch Lộc mới quay sang nói với anh, "Thầy La, chuyện tối hôm nay cảm ơn anh."

Nếu anh không xuất hiện, cô sẽ không rời khỏi sự dây dưa của Hứa Khởi nhanh như thế. Nói không chừng, có thể bị đám phóng viên chụp lại được đăng lên mạng.

"Không cần khách sáo."

La Vân Hi kết thúc cuộc hội thoại này bằng vài câu nói, cô với anh hiện tại không biết nói gì thêm. Bầu không khí yên lặng đến khó xử.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng trước, chúc em ngủ ngon." Anh vẫn nên để cô có thời gian yên tĩnh một mình.

"Vâng, chúc anh ngủ ngon." Bạch Lộc vẫy tay tạm biệt anh, đột nhiên có một ý nghĩ xẹt qua đầu cô khiến cô bất tri bất giác buột miệng nói, "Thầy La, tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Nhận được cái gật đầu của La Vân Hi, cô khẽ mím môi cẩn thận suy nghĩ từ ngữ trong đầu rồi hỏi anh, thanh âm có chút rầu rĩ.

[Vân Lộc - YunLu] | Bạn Gái Nhỏ Ngày Nào Cũng Lên HotSearch (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ