" Làm một điếu không?"
Ả vờ hỏi, đưa bao thuốc ra trước mắt em, lắc lắc cái hộp hết gần một nửa. Em đưa tay định lấy một điếu thuốc thì ả thu bao thuốc lại, gằn giọng, chau mày tỏ vẻ khó chịu nói với em.
" Con nít con nôi, Diệp đừng có học mấy cái thói xấu."
Em thừa hiểu cái tính trêu chọc của ả, chân đá nhẹ vào mắc cá chân ả. Mà vốn dĩ em cũng đâu định hút thuốc đâu.
Thói xấu duy nhất em học của ả là thử hút vape, dù lúc đầu em đã ho liên hồi vì khói sộc vào khoang miệng. Nhưng mùi của nó cũng rất ổn vì là mùi trái cây. Đỡ hơn nhiều so với thuốc lá.
Em ghét thuốc lá, cực kỳ ghét mùi thuốc lá. Cái mùi khói này làm em ho sặc sụa, khi bệnh chỉ cần ngửi vào còn khiến em nôn thốc tháo chút cháo mà bản thân cố gắng đẩy xuống dạ dày, nó luôn làm đôi mắt em ướt nhèm vì khói. Nên em đều tránh xa những người có cái mùi này bao quanh cơ thể, nhất là khi họ hút trước mặt em.
Ả hút thuốc thường xuyên, lần nào qua nhà em cũng thấy hình ảnh ả đứng ngoài ban công cầm điều thuốc trên tay hay lắc lư gói thuốc rỗng. Mới đầu, em xa lánh ả vì cái mùi khói cứ vờn quanh chóp mũi.
Đúng thật, ghét của nào trời trao của ấy.
Em phải lòng ả vào tháng tư, vào một buổi trời âm u, khi làn khói quẩn quanh và ả đứng trước ban công nhà em nhìn về phía xa xăm. Đêm đó, bóng hình ả in vào khối óc, trái tim em.
Em có nói với ả.
" Trang là ngoại lệ đấy."
Phải và ai cũng có những ngoại lệ, hoặc đối với em, người em yêu luôn là ngoại lệ đặc biệt. Ả hút thuốc, em chấp nhận, còn người khác thì không. Tật xấu ả thế này thế kia, em chấp nhận, nhưng nếu là người khác thì em đã cách ly với mình từ lâu. Nhất là cái tính hay nhây lỳ, ba gai, cà chớn của ả, nhiều khi khiến em giận dỗi, bực mình ả nhiều ngày liền.
" Diệp cứ xù lông lên như cún vậy, cơn giận của Diệp không khiến Trang sợ hãi chút nào. Trang cứ thấy Diệp đáng yêu thế nào ấy."
_________________________________
Trang cứ thấy Diệp đáng yêu thế nào ấy.
Trang cứ thấy Diệp đáng yêu thế nào ấy.
Trang cứ thấy Diệp đáng yêu thế nào ấy.
_________________________________
Ả cười xoà vừa giải thích lý do vì sao lại trêu ghẹo em nhiều tới vậy.
Ừ, chỉ đơn giản là em đáng yêu thôi, chỉ đơn giản là ả yêu em rồi.
Chỉ đơn giản là Nguyễn Thuỳ Trang đã yêu Nguyễn Diệp Anh rồi.
Em ngại ngùng, như thói quen đá nhẹ vào mắc cá chân ả. Lầm bầm trong miệng mấy câu mắng mà em nói hằng ngày. Giờ đây trong đầu em toàn thanh âm của ả.
_25/5_
Trời đổ cơn mưa rào vào bảy giờ tối, ả cùng bó cẩm tú cầu ướt sũng từ đầu tới chân đứng trước mặt em.
" Xin lỗi em, mưa bất chợt quá... Trang không nghĩ nó lớn thế."
Đầu em dấy lên đầy những câu hỏi, nhìn ả vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa lau khô mái tóc.
" Trang... Sao Trang lại mua hoa?"
Dường như nhớ ra lý do bản thân tới nhà em. Cười xoà, bước lại dựa vào bàn bếp.
" Kế hoạch đổ bể cả rồi, nhưng..."
Ả ngập ngừng, lần đầu trong đời em thấy gương mặt ả đỏ lên. Dù ánh đèn mập mờ sáng, nhưng nét mặt ả ngượng ngùng cũng không thể hoà cùng ánh đèn. Ả một tay lên che đi gương mặt mình, nhìn về phía ban công nơi mà ả thường đứng nhìn xuống thành phố. Lắp bắp nói với em.
" Trang yêu em, em làm người yêu Trang nhé? .... Trang định tỏ tình em cho đàng hoàng nh-"
Cái ôm đến với ả một cách đường đột, đến ả cũng suýt ngã ra sau vì cái ôm ấm nóng. Nước mắt và thanh âm lí nhí trong cổ họng em cũng trào ra theo giọt lệ đang tuôn trên má.
" Diệp cũng yêu Trang, Diệp đồng ý."
Đêm hai mươi lăm tháng năm, ả ngồi ôm ấp, dỗ dành trái tim em cả buổi tối.
Đêm đầu tiên, ả ngủ lại nhà em.
_Một đêm khác, 23:40_
Ả gõ cửa nhà em, tay cầm một cái túi. Chắc là vừa đi cửa hàng tiện lợi về, em đứng loay hoay nhìn ả lôi kẹo, bánh và chai vang ra từ túi. Em thắc mắc nhìn xem trong cái túi giấy đó còn gì không, thì ả từ sau ôm lấy, dụi mặt vào hõm cổ em.
" Cún tìm gì vậy? Trang mua thiếu thứ gì cho em sao?"
Em thắc mắc, từ hôm tỏ tình em tới nay. Chưa thấy ả cầm một điếu thuốc lá, hay lắc lắc cái hộp thuốc rỗng nữa. Thói quen mà chẳng lẽ ả dễ dàng bỏ vậy sao?
" Trang dạo này không hút thuốc nữa à?"
Vòng tay ra trước, ả ôm lấy eo em. Lắc đầu, nói với em.
" Cún không thích mùi thuốc mà. Với lại, trước Trang hút thuốc là do stress quá."
Thường thì, khi không thể giải quyết nỗi buồn, stress bằng những cách thông thường. Con người sẽ chọn nhiều cách khác như là chất kích thích, đồ uống có cồn, self-harm ... còn với ả là thuốc lá. Nhưng đó là ả của trước đấy.
Còn giờ đây thì khác, ả không còn một mình quẩn quanh với cái hố suy vong của ả nữa.
Giờ thì khác, ả có em, gấu có cún, Thuỳ Trang có Diệp Anh.
Ả còn chẳng cần ngó ngàng tới cái hộp gây hại cho phổi đó nữa. Giờ đây, mỗi khi cảm xúc bị đẩy xuống đáy vực, ả chỉ cần ôm em, hôn em. Ôm vòng eo, đôi vai gầy của em; hôn lên đôi môi, mi mắt em. Mọi xúc cảm tiêu cực giày vò ả hằng ngày, hằng giờ đều tan biến.
" Giờ Trang không stress nữa sao? Thói quen rất khó bỏ, đừng vì em mà ép mình quá."
Em vừa nói, vừa dựa hẳn vào lòng ả. Em sợ chỉ vì mình mà ả ngày càng căng thẳng, mỏi mệt, nên có những thứ không nhất thiết phải bỏ. Dù gì mùi khói em cũng đã quen rồi.
" Trang không còn cần bao thuốc và gạt tàn nữa rồi em. Giờ, chỉ cần em thôi."
Mấy thứ phù phiếm, xả stress đó ai cần làm gì chứ.
ừ, giờ chỉ cần em thôi.
_2:49_