Diệp Anh đang nấu ăn ở bếp thì Boorin bước lại gần, kéo kéo áo em.
" Mẹ ơi, Boorin bị tới tháng ạ. "
Diệp Anh bị sặc nước, nhìn đứa con 6 tuổi của mình hoảng loạn.
" L-Là sao??? Con mới 6 tuổi mà. "
Boorin chỉ chỉ vào đầu gối xước xát của mình, nói một cách hồn nhiên.
" Boorin ngã, đầu gối tới tháng nè mẹ. "
Diệp Anh thở dài, đi kiếm hộp thuốc sát trùng và băng gâu, đặt đứa con gái lên sofa. Nhẹ nhàng sát trùng cho đứa nhỏ rồi hỏi.
" Con nghe ở đâu vậy hả? "
Boorin chỉ tay ra ngoài cửa, là hàng xóm của họ.
" Cô Ngọc nói tới tháng là chảy máu. "
Diệp Anh ân cần giải thích.
" Không phải, chỉ có phụ nữ mới bị thôi. Chứ con nít không bị, chuyện này tế nhị. Con không nên nói lung tung, biết chưa? "
" Dạ. "
Con bé nhìn em, lại hỏi.
" Vậy là mẹ cũng bị ạ? "
Em ậm ừ với con bé, có lẽ vẫn hơi ngại ngùng khi nói về chuyện này. Boorin bắt đầu mếu máo, dùng đôi mắt cún con nói với Diệp Anh.
" Ôi... khổ thế. "
Diệp Anh lúng túng trả lời bé con. Vừa thương vừa buồn cười.
" K-Không sao mà... "
Boorin ôm chặt lấy Diệp Anh, mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem mặt mày. Lắp bắp nói.
" Lỡ mẹ mất máu nhiều quá thì sao....huhuhu, mẹ đừng chếc mà. "
B.boy thấy chị ôm Diệp Anh khóc, thằng bé cũng chạy lại khóc lóc, ôm Diệp Anh. Thuỳ Trang mới đi làm về, vừa bước vào phòng khách đã thấy Diệp Anh cứng người trên sofa còn hai đứa nhỏ cứ dụi mặt, ôm chặt Diệp Anh.
" 3 mẹ con làm gì vui thế? "
_16:16_
Nay xin phép thả mẩu chuyện hạt nhài.