Ảnh và hoa.

375 32 6
                                    

Cô đứng trên cây cầu, cười thật tươi với người đang thu lại dáng vẻ mình qua những bức hình.

Tách.

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh đang cầm cái máy nhỏ trên tay, dường như em đã vui hơn lúc nghe tin cô phải tới chiến trường toàn mưa bom bão đạn.

" Chút em đem ảnh đi rửa."

Diệp Anh vừa nói vừa đau lòng, nước mắt lã chã rơi xuống bàn tay run rẩy của em. Cô tiến lại nơi em, vội vã ôm lấy an ủi dỗ dành.

Em hiểu, em hiểu hết thảy khi nghe cái tin sét đánh ngang tai đó.

Em hiểu ở nơi súng đạn vô tình đó, cô khó giữ lấy mảnh hồn của mình.

Em hiểu đây có lẽ là bức ảnh cuối cùng Diệp Anh chụp cho Thuỳ Trang.

Giọt lệ làm ướt cả vạt áo Thuỳ Trang, ấm nóng, mặn chát, khó thở và đắng hơn cả viên thuốc mà em uống. Tay em nắm chặt lấy vạt áo, vùi đầu vào hõm cổ cô, trái tim em thực sự muốn níu cô ở lại.

" Trang đi... Trang hứa là Trang sẽ về với em đi, Trang..."

Mỗi câu, mỗi từ người mình yêu thốt ra đều là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Sự đau đớn và tức tưởi khi chưa tròn 20 đã xa người yêu, mối tình đầu đời mới chớm nở của Diệp Anh bị chiến tranh loài người làm cho vỡ nát. Chiến tranh không chỉ giết đi sinh mạng và yên bình, mà nó giết cả thanh xuân của Diệp Anh vừa tròn 19, Thuỳ Trang vừa chạm 20. Bóp chết mối tình của họ bằng chia xa, chất độc, bão đạn và tiếng người khóc than.

" Trang không thể hứa với em, bởi súng đạn vô tình... Trang không biết bao giờ mình sẽ lìa đời. Trang không muốn Diệp Anh chờ đợi vô vọng, đời này Thuỳ Trang phụ Diệp Anh."

Đời này phụ em, nhưng nguyện 10 đời nữa sẽ trả đủ cho em. Dù là người em yêu hay chỉ là kẻ hầu, đơn phương thì đều nguyện bên em 10 đời 10 kiếp. Vĩnh viễn chung tình với một mình em

" Đời này em chỉ yêu mình Trang, dù thế nào đi nữa cũng chỉ chờ Trang."

_ chiều ngày 25/5 _

Chuyến xe sắp rời đi, Thuỳ Trang ngồi trên xe cùng những người đồng chí khác. Tâm lại một lòng rời khỏi cuộc chuyện trò, hàn huyên ồn ào của họ. Mắt nhìn về phía đồng cỏ. Chiếc xe đã bắt đầu khởi động, nhưng lòng cô lại thấp thỏm không yên, bóng hình người con gái ấy vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào em đã không muốn gặp cô lần cuối sao? Diệp Anh hớt ha hớt hải, buông bỏ mọi thứ. Liều mạng chạy thật nhanh tới chỗ Thuỳ Trang. Cô thấy em, liền không nhịn được nhảy khỏi xe ôm chầm lấy em một lần cuối.

" Diệp Anh!"

" Trang, Trang cầm lấy."

Em cầm tay cô, đưa cô những tấm ảnh một cặp đôi đứng dưới ánh nắng mặt trời. Cười rạng rỡ, vui vẻ. Còn có thêm một cành hoa đã ép khô. Lần đầu, lần đầu Thuỳ Trang khóc nhiều tới vậy... ôm em một lần cuối. Thuỳ Trang luyến tiếc rời xa vòng tay em. Cô chưa từng thống hận chiến tranh như giây phút này, hận đến thấu xương tuỷ.

Năm thứ nhất Thuỳ Trang đi, Diệp Anh viết thư cho cô không ngừng nghỉ, viết tới tay sưng tấy lên vẫn không chịu dừng. Mỗi lần thư của cô về đến tay, Diệp Anh khóc tới cạn kiệt nước mắt, sinh khí, còn ngất đi đi vì cơ thể khánh kiệt.

Năm thứ hai Thuỳ Trang đi, Diệp Anh không còn nhận được thư từ cô nữa. Em lo lắng tới quên ăn ngủ, còn muốn mang mạng mình tới chiến trường.

Năm thứ ba Thuỳ Trang đi, Diệp Anh được mẹ cô nói đã nhận được giấy báo tử trên xa trường, mất tích, mất xác.

Năm thứ tư Thuỳ Trang đi, Diệp Anh như cái xác không hồn, em gầy gộc, mềm yếu. Mẹ cô thấy nàng cũng quá thương tâm. Đưa cho nàng lá thư cuối mà Thuỳ Trang gửi về.

Năm thứ năm Thuỳ Trang đi, Diệp Anh đón tin đất nước thống nhất, tiếc là Thuỳ Trang của em không đợi nổi độc lập rồi.

Năm cuối cùng Thuỳ Trang đi, Diệp Anh tự sát tại nhà riêng, trong di thư em có viết muốn hoả táng cùng đồ đạc của Thuỳ Trang.

Nhưng đúng năm đó, xác của Thuỳ Trang được tìm thấy bên cạnh một ngọn cờ tổ quốc bay phấp phới trong gió. Trong tay nắm chặt cành hoa khô và di ảnh hai người con gái đứng dưới ánh nắng mặt trời, cười rạng rỡ.

Họ và nguyện ước bên nhau thêm 10 kiếp nữa sẽ được hoả táng cùng nhau. Nguyện neo đậu bên đời nhau tới ngày lìa đời.





_14:15_

OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ