Chiếc ô.

177 24 0
                                    

Create idea: im_yourg._

______________________________________________

Khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã yêu em ấy quá nhiều.

Là vào một ngày mưa tầm tã, bạn không lo tìm chỗ trú mà chỉ sợ em ấy ở đâu đó cũng ướt mưa.

Thuỳ Trang gấp gáp, chạy qua cơn mưa tầm tã. Tiếng sấm gầm vẫn khiến trái tim bị bóp nghẹt , đập ngày càng nhanh , nhưng có lẽ việc sợ hãi tới mức đầu gối gục xuống nền đất. Cũng không bằng cảnh người mình yêu bị cảm lạnh vì cơn mưa đầu mùa hạ, cô như nằm trên đống lửa.

Ngọn lửa lớn tới mức nó sẽ không tắt chỉ vì trận mưa xa hay cơn gió lớn, có lẽ sẽ không. Cho đến khi kẻ thắp lên đống lửa đó tự mình giẫm đạp lên thứ đang cháy rực dưới cơn mưa đó.

Cô cuối cùng cũng chạy được đến cửa hàng tạp hoá, thân thể ướt nhẹp từ đầu tới chân. Thuỳ Trang khẽ run lên một cái, trước sự ngạc nhiên của người bán hàng.

" Con làm gì mà dầm mưa thế này? Chân còn không đi dép. "

Thuỳ Trang chỉ cười gượng, nếu nói bản thân dầm mưa đi mua ô cho người khác thì người có nghĩ bản thân điên rồi không? Cô gấp gáp hỏi. Lo lắng không cho phép cô trễ nải thêm một giây nào nữa.

" Ở đây có bán ô không ạ? Cho cháu một cái với, cháu đang vội cô ạ. "

Người bán hàng chỉ gật đầu rồi đi vào trong tìm ô, còn cô, hai tay đan chặt vào với nhau, móng tay bấu chặt vào lớp biểu bì. Nếu còn tiếp tục dùng thêm chút sức nữa. Có lẽ tay sẽ bật ra cả máu, những giọng nói lẩm bẩm nếu thời gian còn nhấn nhá. Em ấy sẽ hứng trọn cơn mưa đầu mùa....

*Cạch

Cô bán hàng đưa cho cô chiếc ô, nói khẽ.

" Của con đây, 70 nghìn. "

Từ trong túi quần 100 nghìn, dấm dúi vào bàn tay người bán hàng; gấp gáp rời đi. Dù cô bán hàng có với gọi cô quay lại lấy lại tiền thối, nhưng con tim Thuỳ Trang vội vã hơn thanh âm của cô ấy. Mọi âm thanh đều bị cơn mưa làm nhoè đi, giờ âm thanh duy nhất Thuỳ Trang nghe thấy chỉ có thể là tiếng của chính mình. Tiếng trái tim đập loạn nhịp, tiếng thở gấp gáp, tiếng mảnh hồn đang dần rã rời.

Vừa đến cổng trường học, bóng dáng Diệp Anh đứng ngoài cửa lớp rõ mồn một trong đáy mắt cô. Thuỳ Trang chạy chậm dần, đến khi xuất hiện trước mắt em thì đôi chân dừng hẳn. Sững sờ.

" Trang? Sao Trang lại ở đây, ướt hết cả rồi!? "

Em nhìn xuống bàn chân lem nhem vệt máu. Em chạy ra muốn kéo tay cô vào bên trong.

" Đừng tới, em sẽ ướt mất. "

Cô chầm chậm bước tới nơi em đứng, mái tóc ướt sũng và trái tim đang được thế giới của mình hong khô.

" Mình có mang cho em ô này. "





_18:07_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ