Tỉnh dậy lần nữa, Harry cố tìm lấy hơi lạnh đã giúp mình giảm nhiệt cả đêm qua mà không thấy. Thay vào đó cậu rơi thọt xuống giường vang lên một tiếng ‘bịch’.
Cậu bò dậy từ dưới đất, nhìn khắp căn phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mùi quế.
Những tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa hai lớp làm Harry thấy bình thản đôi chút. Lấy tay sờ lên gáy của mình, cậu vẫn còn nhớ những chuyện đêm qua xảy ra. Trên gáy cậu còn dấu răng của Dra... của Malfoy. Và cậu biết mình nên xấu hổ như thế nào rồi.
Draco Malfoy là vương tử nhà Slytherin, hắn được chào đón bởi đông đảo omega và beta trong trường Hogwarts và trong đó có Harry Portter. Cậu không biết mình thích hắn từ lúc nào, thích ra làm sao, chỉ đơn giản là cậu thấy thích và muốn đứng cạnh hắn lâu hơn một chút.
Harry thích Draco Malfoy lắm, không phải cậu không biết những việc hắn làm với bạn tình của mình, nhưng thích thì vẫn cứ là thích thôi, nó không liên quan tới độ xứng đôi hay sự hấp dẫn của pheromone, vì cho tới bây giờ cậu mới ngửi thấy nó. Pheromone của hắn đang ngập trong buồng phổi của cậu đây.
Harry biết khi mà hắn phát hiện ra bí mật này, chắc chắn hắn sẽ cười vào mặt cậu, nhưng đau hơn cả là cậu biết cậu sẽ buồn tới nhường nào khi tình cảm của mình bị chà đạp. Cứ coi như hôm nay là ân huệ của Merlin giúp cậu được âu yếm với người mình thương, mai kia quay lại làm người xa lạ tiếp.
Harry lục tìm quần áo của mình, không biết nó ở nơi xó xỉnh nào rồi nữa. Cậu lấy đại một chiếc áo nào đó trong tủ của Malfoy, trùm chiếc áo chùng của mình rồi chuồn ra khỏi nhà chung Slytherin. May mắn suốt đường đi đều thuận lợi không bị ai bắt gặp.
Về tới phòng ngủ của mình, Harry mới biết bây giờ đang trong tiết học nên việc không gặp ai trên đường là điều dễ hiểu.
Cậu tắm rửa lại một lượt từ trên xuống dưới. Bên trong đùi non vẫn còn một mảng bị xước, gặp nước nó trở nên hơi rát làm cậu khó đi lại. Tắm xong, cậu không phân vân mà tròng chiếc áo vừa cướp được vào người lên giường đắp chăn nằm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đợi Ron về Harry đã ngủ thêm được một giấc nữa, mặc chiếc áo có mùi hương này làm cậu dễ chịu thấy mẹ.
...
Draco bước vào phòng, bên trong là một mớ bùi nhùi, chăn nằm ở trên đất, tủ quần áo bị mở tung ra, và người con trai vốn dĩ nằm trên giường thì không thấy đâu. Hắn thở dài, rũ mi mắt bắt đầu dọn dẹp lại phòng mình.
-----
Hôm sau, Harry mang cái chân đi theo dáng vòng kiềng bước ra khỏi lớp sinh vật huyền bí, trên gáy cậu còn dán một lớp băng ngăn mùi cùng màu với màu da khó mà nhìn ra. Cậu bị các bạn cười cho thúi mũi ra, Ron còn phán một câu xanh rờn: “Harry, mình đã nói với bồ nên cẩn thận chiếc cổ của bồ, nhưng quên nhắc bồ dữ lấy cái mông của mình. Hahaha”.
“Thôi đì Ron, đừng để mình ếm cho bồ một cái bùa ngủ rồi quăng ra sông.” Hôm nay tệ tới nỗi đi đâu ai cũng chằm chằm vào cậu, Ron và Hermione che miệng cười thầm trong lòng- “Thôi nào bồ tèo, đâu phải ai cũng nhìn vào bồ đâu. Chỉ vài người thôi à.”
BẠN ĐANG ĐỌC
{(ĐN)/ DraHar_Harry Potter (Threeshort} Tình?
Подростковая литератураDrahar {ABO} Hay lắm nên đọc đi rồi biết. ................ Như tên truyện, cuối truyện sẽ giải thích tên truyện.(Thật ra nó cũng lãng xẹt lắm) Vì dài quá trời, hơn 7k từ nên tui phải tách phần ra để đăng (tiện thể kiếm thêm chút vốn liếng). Truyện...