taerae mách bạn matthew : thử nghĩ xem, đâu có bạn bè nào mà hễ cứ vào lớp học là đổi giày đổi dép cho nhau đâu nhỉ? ý em là, chỉ có park hanbin như thế với em thôi. taerae để ý thế.
kim taerae có một thói quen, đó là luôn mang đôi xăng đan từ thời xa xưa của em đến lớp mỗi ngày. đôi giày đó đã cũ, không có quai ở phía sau gót, thành ra taerae mang nó như dép, ấy thế mà em vẫn có thể đường đường chính chính bước vào cổng trường mà chẳng hề bị ban sao đỏ trực cổng chặn lại ghi tên vì nội quy trường có một mục là không được mang dép lê vào.
mà cậu bạn cùng bàn park hanbin có vẻ thích thú với cái đôi giày độc nhất vô nhị này của taerae. vì vậy nên việc trêu ghẹo taerae bởi đôi dép xăng đan của bạn lại vô tình mà trở thành thú vui khó hiểu của cậu bạn họ park.
có lúc trong giờ học nọ, em ngồi bắt chéo chân phải sang phía hanbin - cậu này ngồi cạnh ngay bên trái của taerae trong bàn bốn, chân em đang đung đưa nhẹ thì lọt ngay vào tầm mắt của cậu ta.
hanbin nhanh nhảu đẩy phần đế giày bạn, đầu ngón tay cậu ta dùng sức, mãi cho đến khi chiếc giày rộng tội nghiệp kia hoàn toàn trượt khỏi bàn chân taerae, rơi tự do từ chân em xuống đất rồi văng hẳn lên gầm bàn trên, cậu bạn họ park lúc này mới hài lòng buông tha cho em, đắc ý nhẹ khúc khích.
"này!" taerae cau mày, đang cắm cúi viết bài, lại phải thẳng lưng lên nhìn khuôn mặt người đang khúc khích cười đắc ý kia.
"tui chọc taerae chút hoi." hanbin cười, chống tay lên cằm, vui vẻ đưa mắt nhìn theo taerae đang lại phải cuối xuống phía dưới gầm bàn để tìm lại chiếc giày thất lạc. vì đây chẳng phải là lần đầu cậu ta giở trò nhảm nhí thế này.
lúc taerae lần nữa ngẩn lên, em sáp vào phía cậu ta, huých vai hanbin một cái nhẹ, cũng tạm xem như là trả thù.
park hanbin trêu thì vẫn cứ trêu hoài cái đôi xăng đan kì cục của taerae, cơ mà nói gì thì nói, chứ cậu ta cũng phải công nhận đôi xăng đan bất thường này mang vào cảm giác rất thoải mái. thì là giày của bạn taerae, ấy thế mà rất vừa chân cậu ta, đã thế còn rất dễ dở trò cướp bóc ngay trước mặt chính chủ vì sức taerae có nào đọ lại cậu ta đâu mà.
thích quá thì thôi đành để hanbin xin phép, chiếm đoạt tài sản - phụ kiện bảo vệ chân này của bạn kim taerae.
bạn học park rất chi là ưng ý đôi xăng đan của taerae vì những lý do đã nêu trên. tuy nhiên, trong trường hợp bạn ấy không cho cậu mượn hay đã mang nó theo bạn đi đâu mất, cậu ta chỉ thà đi chân trần vòng quanh lớp chứ sẽ chẳng thèm ngó ngàn gì đến đôi giày của chính cậu hay giày của các bạn khác cùng lớp.
phải công nhận tính bạn này kì.
kết luận lại, taerae cũng không biết vì lý do gì, mà park hanbin cứ phải luôn một đời liêm khiết với đôi xăng đan chính mồm cậu nhận xét là kì cục của em.
mà thú thật thì em cũng đâu có cấm cản cậu ta cuỗm mất đôi giày mình mấy khi ở trong lớp học bao giờ. taerae chiều bạn học park đến thế cơ mà,
vì biết đâu có ngày cậu ta cũng sẽ chiều ngược lại em, nhỉ?
hoặc là không.
matthew nghe em kể chuyện, tủm tỉm cười.
"bật đèn xanh rồi hả?" nó trêu.
"ầy, làm gì có.." taerae chữa cháy, không chịu thừa nhận "cái gì cũng phải từ từ chứ bạn." em cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
hanrae | because i liked a boy
Fanfictionhanbin cũng thích taerae chứ? hay chỉ đơn giản là tưởng tượng của mỗi em? school life, slowburn !! : ooc, lowercase