2. đi học toàn vẽ vời

41 8 1
                                    

không cần ai nhắc, taerae sẽ tự mình thừa nhận rằng nhiều lúc em có hơi lơ là trong việc ghi chép bài học trên lớp. nhưng taerae thề, chỉ có ở trên lớp em mới hay bị cái lười rớt từ trên cây đu đủ xuống đập vào đầu em dụ dỗ thôi.

đa phần thời gian ngồi trong lớp của kim taerae không dành cho việc chép bài, mà thay vào đó là vẽ bậy vẽ bạ mấy con sinh vật kì cục có mỗi em bảo đẹp vào tập hanbin, còn không thì cũng sẽ là trang trí vở văn và trang trí vở văn hộ các bạn khác, kết luận lại là học sinh kim taerae rất ít khi chịu nghiêm túc ngồi chép bài như các bạn học khác, việc mà đáng lẽ em ra nên làm.

bị bạn hanbin nhắc miết về thói quen xấu này, taerae chỉ nhún vai. em bảo hanbin gọi em là học sinh hư cũng được.

gì chứ cho tới hiện tại thì mặt em vẫn còn vênh cao lắm, vì học sinh hư này mỗi cuối năm học vẫn ôm danh hiệu xuất sắc về cho bố mẹ kim đều đều.

nói thế thôi, chứ nếu mà họ biết được tin chấn động rằng bé taerae ngoan ơi là ngoan ở nhà, lên lớp chỉ toàn vẽ vời mà không chịu chép bài thì em hẳn đã ăn một trận giảng về thái độ và phong độ của bố kim, thêm luôn cả một trận đạo đức làm người của mẹ kim.

taerae để ý thấy rằng có một người hay cằn nhằn về thói quen này của em nhất. chẳng phải tìm đâu cho xa, người đó tất nhiên không phải ai khác mà chính là cái cậu bạn cũng bàn ngang ngược mang tên park hanbin của em.

thì là cằn nhằn miết cũng chán, thế là hanhin chuyển sang "lấy độc trị độc" luôn. cậu vẽ lại vào vở taerae nguyên con cáo to đùng giữa trang tập, còn rãnh rỗi viết cho con cáo hẳn cái ô lời thoại ghi to hai chữ "taerae ngốc".

và taerae rất là không hài lòng với cái con cáo xấu hoắc ấy, thế là em bĩu môi.

"ê, tui vẽ cho hanbin con vịt có chút xíu, còn dễ thương nữa. sao hanbin vẽ lại cho tui cái con cáo to đùng này?" em mếu môi, chỉ chỉ trỏ trỏ vào con cáo siêu to đang bành trướng lãnh địa ngay chính giữa trang tập.

hanbin nhướn mày, xoay xoay cái bút trên tay, chẳng hiểu sao cậu thấy taerae trông như con vịt nhỏ đang giận dỗi mà bắt đền cậu.

hanbin vươn tay, cóc ngay một cái yêu thương vào trán cái bạn vịt đang mè nheo kia.

"ui da."

"thì tại taerae bày trò mà." hanbin nhuyển miệng cười trêu chọc.

taeare lần nữa bĩu môi, em không cam lòng, tự hứa sẽ để bụng bạn hanbin cái cóc đầu này cả ngày hôm nay luôn, sẽ không thèm nói chuyện với hanbin, cho cậu ta chừa. lần sau bỏ cái thói trêu ngược lại em.

cơ mà y như rằng, chỉ vỏn vẹn năm phút sau thì taerae đã quên hết sạch sành sanh mấy thứ thù oán ban nãy giữa em và bạn hanbin cùng bạn.

cũng là sau ngày hôm đó thì park hanbin lẫn kim taerae đều mở khoá thêm một thú vui mới, hay nói toẹt ra thì là hai đứa này lại bày thêm trò mới để có cớ vẽ bậy vào vở nhau : "vẽ con vật đếm ngược giờ ra về."

một buổi sáng đi học có năm tiết thì đã có tới bốn tiết cậu park vẽ nguệch ngoạc hai ba con cáo tí teo vào phía rìa trang vở ghi của bạn kim, còn hào phóng vẽ thêm cho chúng nó ô thoại ghi rõ số phút còn lại của tiết học mà hai đứa chẳng đứa nào hiện đang tập trung vào.

sở dĩ là vì hai cậu học sinh này dạo gần đây chỉ toàn bày trò để quậy phá nhau.

hễ mỗi lần taerae thấy mấy con cáo kia xuất hiện trong vở mình, máu hơn thua trong người em lại trổi dậy, và cứ thế, một hoặc nhiều hơn một con vịt (cũng sẽ đang đếm giờ) hiển nhiên xuất hiện trong cuốn vở ghi bài trông có vẻ nghiêm túc và chỉn chu của cậu bạn họ park, tên hanbin, ngồi cạnh em taerae.

hanrae | because i liked a boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ