5. hai, ba xăng-ti-mét

37 7 6
                                    

hôm nay là ngày diễn ra hội khoẻ phù đổng ở trường trung học phổ thông "sao sáng".

tuy rằng kim taerae chẳng thích thú gì thể thao là bao, nhưng hơn bất kể ai khác, em rất chi là hứng thú lẫn háo hức với cái ngày hội thao này. biết tại sao không? tại vì hôm nay park hanbin sẽ tham gia thi đấu môn bóng đá đấy. bạn hanbin chơi môn này đỉnh thì thôi rồi nhé luôn.

theo taerae nói thì là thế đấy. matthew (bị ép buộc) ngồi nghe cũng chì đành gật đầu tỏ vẻ quan tâm cho bạn taerae vui.

quay qua quay lại một lúc sau thì matthew đã nhảy sang ngồi cạnh một đàn anh lớp trên từ khi nào mất, anh terazono keita, cái anh sinh ở nhật, lớn lên ở hàn, thuộc loài gấu trúc đỏ (có máu điên) mà nó ngoại giao được từ lúc mới đặt được một bước chân vào cổng trường.

seok matthew sẽ không nói là hôm đó nó bị anh keita trực cổng ghi tên vì đi học muộn ngay ngày đầu tiên của năm học nên mới có cái cớ sự là hai đứa chơi thân dính cứng ngắt tới tận bây giờ đâu.

đang hí ha hí hửng ghẹo nhau qua lại thì ánh mắt matthew bỗng dưng bị thu hút vào một nơi không xa phía đằng sau đang khá là ồn ào. nói giảm nói tránh thì là vậy, còn nói toẹt ra thì là không khác gì cái sảnh chờ trong tựa game "lửa miễn phí".

nhanh nhảu đảo mắt sang hướng khu vực đang bị ô nhiễm tiếng ồn bởi mấy con người ồn ào, đập vào mắt nó là park hanbin đang thoải mái gối đầu lên đùi bạn kim taerae.

à.

hoá ra mấy thứ tạp âm nháo nhào của cái đám ồn ào lúc bấy giờ là do sự kiện trên.

dễ hiểu thôi, vì đây là ngay giữa sân trường, nên hành vi của hai bạn trẻ nọ là rất đáng bị lên án. làm ăn lộ liễu vậy mà không bị cả dòng tộc (hay mấy đứa thị phi trong lớp) bàn tán xôn xao như thế thì cũng phí.

seok matthew tự gật gù với bản thân, bỗng bị thằng nhóc nào đó nhéo cho phát vào má, nó lúc này mới bừng tỉnh khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn đang ôm nhau nhảy đầm trong đầu mình.

vẫn là park gunwook và cái bảng trắng của nó. cái bảng trên tay thì vẫn còn y nguyên dòng chữ viết nguệch ngoạc "suỵt, chỗ người ta hẹn hò.", thằng bé dành tặng cho hai đàn anh lớp trên mà không tiện nêu tên ở đây lắm.

"anh, tới lượt anh thi chạy kìa. anh đi hội thao mà anh ngồi thiền hả?". matthew cau mày, thầm nghĩ đứa nào mới là đứa cần thiền, đứa nào mới cần tu tâm dưỡng tính cơ? seok matthew hay park gunwook? "dạo này hơi láo nháo rồi đó, coi chừng anh mày cho ăn đập".

"dạ" thằng bé gunwook cười khằng khặc đắc ý, cứ hễ trêu được ai là nó vui cỡ đó.

nhưng nên nhớ, đừng đùa với mèo đấm bốc canada.

-

phần thi tiếp theo là bóng đá, tổ đội chia theo khối lớp.

park hanbin là giỏi nhất môn bóng đá, hay trong mắt kim taerae là thế. bởi từ thuở hai đứa mới có một khúc, đi chung trông y xì hai con xì trum to te trên đường thì hanbin vào những ngày hè mát mẻ đều sẽ dắt tay taerae đến chỗ sân bóng gần trường hai đứa để xem cậu ta chơi đá bóng.

taerae thường chỉ ngồi dưới góc cây cạnh sân bóng, thú thật thì chỉ ngồi ngóng chừng các bạn chơi quả thật có chút nhàm chán, nhưng vì cứ mấy hôm trời mát là hanbin lại vội vàng dùng hết sức bình sinh chạy qua tận nhà dẫn em đi, nên taerae cũng khó lòng từ chối quá đi.

vả lại thì, mẹ em bảo ở trong phòng chơi trò chơi điện tử lâu quá sẽ bị dở người. nên thôi ra ngoài này xem hanbin đá banh đá bóng gì đó thì cũng có vẻ sẽ có ích hơn phần nào.

kim taerae lúc đó lớp bảy, cao hơn park hanbin tận hai xăng-ti-mét, chắc là do em luôn vâng lời mẹ, uống sữa đầy đủ, chứ chẳng như hanbin, do ham chơi mà cậu bạn ăn uống chẳng có tí giờ giấc gì hết.

nhưng mà em không có thích chơi mấy môn thể thao, nên cho tới hiện tại đã lỡ để hanbin vượt mình tận ba xăng-ti-mét chiều cao mất rồi.

hồi đó có hôm noi hai đứa lại ra sân bóng như mọi khi. giữa trận, ngay sau khi hanbin sút được trái thứ hai vào lười, ghi điểm cho đội cậu thì hanbin bị cho ra ngồi ghế dự bị. bĩu môi bất mãn, nhưng chân cậu bị chuột rút rồi.

"ê, mày không tính ăn à?" taerae cầm chiếc bánh bánh mì kẹp thịt đầy ụ nhân bên trong, thịt gà, rau xà lách và hành tây nướng. "sao vậy? bình thường mày thích đồ mẹ tao nấu lắm mà?" em hơi nghiêng đầu, thắc mắc.

ngồi cạnh cậu là khán giả duy nhất của trận đấu hôm nay, taerae, em rủ ăn thì cậu ta lại xua tay cười trừ, ánh mắt thì đôi lúc lại hướng về sân bóng nhộn nhịp nơi trận đấu vẫn đang diễn ra. "thôi mày ăn đi. giờ ăn no vào là lát tao chạy bị sốc hông đấy, ngốc ơi."

park hanbin biết chắc rằng bản thân sẽ không được vào sân nữa vì chân của cậu ngay lúc đó, nhưng chẳng nhẽ lại nói với taerae là cậu ta không biết ăn hành tây à? thôi, ngại chết. hanbin đã nghĩ thế đấy.

"cái chân bị vậy mà còn đòi chạy nhảy đá bóng tiếp á? nghĩ tao ngu chắc?" taerae mắng cái con người lì lợm kia xong, liền dúi chiếc bánh mì kẹp còn lại vào tay hanbin. "ăn đi, tao dặn mẹ làm ổ đó không hành tây rồi."

tuy có hơi cau có, nhưng chơi chung lâu, hanbin biết rõ, taerae vốn dĩ là như thế. bạn đặc biệt với những tính cách riêng của bạn. mà bật mí là cậu ta còn biết taerae trông vậy thôi chứ dễ khóc lắm nha.

hanbin nhìn chằm chằm vào bên má mềm hồng hào kia của bạn từ bên hông, phì cười, "rồi rồi, cáu thế, giờ tao ăn nè ngốc ơi." cậu một bên tay cầm bánh mì kẹp thơm lừng, tay còn lại vò mạnh mái đầu xù mềm của bạn taerae, làm đầu tóc người ta rối hết cả lên mới chịu buông tha.

công nhận tóc bạn mềm thiệt. như lông con cún con ấy. cái này là hanbin nghĩ trong đâu thôi, chứ nói ra lại chẳng bị taerae đá cho phát thì chắc tới tháng sau mới được ra sân lại mất.

taerae năm lớp mười một, một lần nữa lại ngồi xem hanbin đá bóng trong ngày hội khoẻ phù đổng. môi em nhẹ mỉm cười, taerae e là bản thân cũng chẳng biết vì sao cơ. vì sao em lại có một cảm giác vui kì lạ trong lòng.

cảm giác tim mình đập nhanh hơn, trong khi ánh mắt này thì cứ dán chặt vào bóng hình cậu trai hôm nào còn là học sinh cuối cấp hai như em, đang vội vàng chạy trên sân bóng.

nhanh thật nhỉ, thấm thoát đây mà đã được bốn năm mấy em thích thầm park hanbin rồi.

trận đấu kết thúc, đội hanbin thắng với chỉ số ba-một. người nhễ nhại mồ hôi, nhưng ánh mắt hanbin lại ngay lập tức hướng về phía khán đài, tìm cho ra bằng được bóng hình kim taerae.

được trông thấy taerae đang vẫy tay với mình để chúc mừng, khuôn miệng hanbin lại bất giác cười thật tươi, cậu ta cũng vì thế mà vội vẫy tay lại với em. ánh mắt cậu chẳng tài nào rời khỏi khuôn mặt em.

nhanh gớm, vậy mà cũng gần bốn năm tròn cậu ta thích thầm kim taerae rồi cơ.

hanrae | because i liked a boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ