C7

82 3 0
                                    


Thế nhưng, dù Đới Thanh có từ chối thế nào thì người trên người nàng cũng không bao giờ buông tha nàng, vẫn cứ không biết chuyển hận thù đối với ai sang trên người nàng.

Cuối cùng, khoái cảm tột độ hoàn toàn nhấn chìm nàng, khiến cơ thể nàng bất giác phát sinh biến hoá.

Khi nàng kịp phản ứng, mới nhận ra cơ thể mình dường như đã bị mở ra ở đâu đó, bị côn thịt thô to đó chọc ra.

Phát hiện như vậy khiến Đới Thanh nhất thời sợ hãi.

Bởi vì, bản năng của cơ thể mách bảo nàng đó là không thể.

Đới Thanh chưa có kinh nghiệm có thể nghĩ đến chính là, khả năng mỗi lần người này dùng quá nhiều sức, làm tổn thương một bộ phận nào đó của nàng.

Nghĩ đến mình có thể đã bị đâm ở chỗ quan trọng đó, Đới Thanh chỉ có thể ôm chặt vai Tiếu Vân, không ngừng đẩy la hét cô: "Không ừm, không, đừng tiếp tục, xin cậu..."

Lời xin tha, giọng điệu bất lực, giọng nói vô vọng không ngừng vang lên bên tai Tiếu Vân.

Cuối cùng, trái tim của người đang cố gắng trút giận vẫn là nhẹ dạ.

Dù có rất nhiều ký ức không thể nào quên, nhưng suy cho cùng, người này vẫn là người tốt bụng.

Đúng vậy, Tiếu Vân trút giận đã lâu, muốn ngăn cản hết thảy trước mắt.

Nhưng, nhưng, cơ thể cô đang điên cuồng gào thét, gào thét rằng mình phải chiếm hữu người phụ nữ này một cách mãnh liệt, bởi vì điều này thực sự quá tuyệt vời.

Vì lẽ đó, dù cô có muốn dừng lại thì cơ thể cô cũng không thể dừng lại được.

Thậm chí có vẻ như cơ thể này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Vốn dĩ cô muốn báo thù một cách quyết liệt, nhưng làm sao cô có thể quyết tâm như vậy khi đột nhiên thay đổi ý định?

Bởi vậy, động tác của Tiếu Vân chỉ chậm hơn một chút.

Tuy cô không còn tốn nhiều công sức như vậy nhưng thứ vừa mọc ra lại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, nó vẫn tự động ra vào, cơ thể cô cũng di chuyển theo nó.

Nhưng Tiếu Vân thay đổi như vậy vẫn bị Đới Thanh nắm bắt.

Đới Thanh biết mình xin tha có tác dụng, vì thế liền nhẹ giọng, gần như dỗ dành dỗ dành: "Tiếu Ừm, Tiếu Vân, không muốn... Tớ đau quá, bên trong đau quá... không cần mạnh được không, rất đau, cho cậu làm bên trong..."
Cứng không được, nàng liền dùng mềm.

Mà người này có vẻ là người thích mềm không thích cứng.

Rất nhanh, Đới Thanh có thể cảm giác được vật đó ra vào trong cơ thể mình trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Nhưng điều nàng muốn không chỉ là dịu dàng, nàng muốn nó rút lui, rời khỏi người nàng.

Nàng chỉ có thể tiếp tục nhượng bộ, xin tha “Đau quá, Tiếu Vân, bên trong tớ rất trướng, cậu đừng làm tớ có được không? Chúng ta cứ coi như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Tớ sẽ không, sẽ không nói cho ai biết, Tiếu Vân...."

[Edit] Bất Ngờ Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ