C18

54 3 0
                                    


Nhưng chẳng bao lâu, Đới Thanh vì khoái cảm quá mức thậm chí không thể nhấc cổ lên được, chỉ có thể nằm rũ xuống trên giường, chịu đựng người phía sau điên cuồng thao mình, miệng nỉ non rên rỉ, thân thể mềm mại đung đưa trong vô thức.

Lúc này, ngoài việc tận hưởng kích thích trong người, trong đầu Tiếu Vân chẳng còn gì khác.

Không sai, đây chính là cô cảm nhận được, suy nghĩ của Đới Thanh.

Cuối cùng, cả hai có đồng bộ không?

Tiếu Vân biết không phải, chỉ là người phụ nữ này tạm thời không có sức lực phản kháng thôi.

Chờ nàng bình phục, còn có thể để mình điều khiển như thế này sao?

Tuyệt đối không.

Đây thực sự là một điều đáng buồn.

Nhưng bây giờ Tiếu Vân chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hưng phấn này, cũng không muốn nghĩ tới những chuyện đau buồn này.

Dù sao thì sau này cũng sẽ có lúc phải buồn.

Vì vậy, Đới Thanh càng vô lực phản kháng, trước sau nằm trên người cô rung động không ngừng Tiếu Vân càng hưng phấn cực kỳ, càng hưng phấn, càng mãnh liệt.

Không thể làm quá sâu, chỉ có thể thay thế bằng tốc độ, mang lại cho người này sung sướng tương tự.

Mà cô ma sát như vậy, tự nhiên cũng làm mỹ nhân dưới thân cao trào liên tục, cũng không biết thụ động hay chủ động ăn côn thịt, nộn huyệt không tự chủ được phun ra từng dòng dâm thủy sung sướng, lại thêm khoái cảm, co giật liên tục, giống như một cái miệng nhỏ thật sự, co rút vặn vẹo không ngừng, ra sức phun ra nuốt vào tính khí làm nàng chết đi sống lại này, khoái lạc cùng nó ma sát một chỗ.

Cho đến khi thứ này đâm sâu vào.

"Ah~"

Không thể cưỡng lại sung sướng này, khoa khôi của trường lại không thể ngừng cao giọng kêu thành tiếng trước trùng kích như vậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, một dòng nước hừng hực phun về phía 'cổ tử cung' nhạy cảm trước sau luôn hé mở của nàng, khiến nàng không khỏi hét lên lần nữa.

"Ưm, nhiều quá, thật nhiều, không, ừm..."

"A, không được, ừm, không, không ăn vô nữa, a..."

Đới Thanh vốn đang vùi đầu vào ga trải giường, vì tên khốn kiếp nào đó bắn nhanh mà không thể không lắc đầu lần nữa, miệng không ngừng rên rỉ.

Tên khốn này, bắn vào thì cũng được đi, tại sao còn tiếp tục thao nàng!

Đâm cho nàng chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị xuyên qua, lần lượt bị xuyên thấu.

Trong khi bị xuyên qua, còn phải hứng chịu mọi thứ mà tên khốn này bắn vào.

"Ừm, không, ừ, đồ khốn, đừng làm vậy, ah a..."

Tuy nhiên, đáp lại nàng vẫn là tên khốn này tàn nhẫn làm.

Tiếp tục kéo dài cho đến khi thứ đó hoàn toàn rút ra ngoài cơ thể nàng, cuối cùng mềm nhũn xuống, không thể xuất tinh.

[Edit] Bất Ngờ Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ